Hắn lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để bận rộn, thi thoảng tôi nghe cấp dưới của hắn báo cáo những sự việc dạo gần đây.

Nhìn thấy rõ trong mắt hắn đã hiện lên sự mỏi mệt.

Nhưng cả người vẫn luôn duy trì trạng thái căng cứng chẳng hề trễ nải chút nào.

Hắn bận xem hàng tá tập tài liệu mà tôi chẳng hiểu nổi nửa chữ, phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm hắn.

Liền ngoắc ngoắc tay bảo tôi qua đó.

Tôi nhào vào lòng hắn, cằm gác lên hõm vai hắn, lười biếng im lặng không nói gì.

Hắn lại ôm lấy tôi, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

“Sao trước đây em luôn cảm thấy ngài không bận đến thế này nhỉ?”

“Bởi vì trước kia tôi đều giải quyết xong công việc mới tới tìm em, còn bây giờ là em đang tận mắt nhìn tôi làm việc.”

“Ồ.”

Hắn xoa đầu tôi một cái: “Không vui à? Ngày mốt dẫn em đi chơi nhé.”

“Không phải, em chỉ thấy ngài rất mệt, A Vãn thì không mệt thế này, tại sao vậy?”

Hắn vỗ vỗ lưng tôi, cứ như chẳng biết phải bắt đầu từ đâu: “Bởi vì, khi tôi là Giang Vãn, tôi chỉ là một tên vệ sĩ quèn.”

“Còn khi tôi là Thẩm Trình, ngồi ở vị trí này, tôi có trách nhiệm, giữ cho nơi này không được phép loạn.”

“Để những người theo tôi có được cái ăn cái mặc.”

“Và tôi cũng phải kiếm thật nhiều tiền.”

Ồ, cái này thì em biết, Thẩm Trình có rất nhiều tiền.

Lúc hắn kéo tôi đi đăng ký kết hôn, còn cho luật sư đưa ra cho em xem thử nữa.

Hắn chia cho tôi rất nhiều tiền, sống cả đời cũng chẳng tiêu hết được đống tiền ấy.

“Em nhớ A Vãn rồi.”

Bàn tay đang ôm tôi khựng lại, Thẩm Trình tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn tôi.

Sắc mặt lạnh nhạt.

Tôi tặc lưỡi: “Lại tự ăn giấm của chính mình rồi.”

Y như cái điệu bộ ngày nào trên giường cũng hỏi tôi thích Giang Vãn hơn hay thích Thẩm Trình hơn vậy.

Chẳng phải tất cả đều do một tay hắn tạo ra đó sao?

Hắn lấy giấy đăng ký kết hôn của mình ra, chỉ vào từng chữ một: “Đọc đi.”

“Thẩm, Trình.”

“Chồng em là Thẩm Trình, chỉ có Thẩm Trình.”

“Nhưng mà Giang Vãn cũng là…”

“Giang Vãn chết rồi.”

Tôi vội bịt miệng hắn lại: “Làm gì mà tự rủa mình thế.”

“Bởi vì em cứ suốt ngày nhắc mãi, khiến tôi cảm thấy em chỉ yêu phần con người mà tôi diễn ra thôi.”

“Chứ không hề yêu toàn bộ con người tôi.”

Toàn bộ con người ngài á, tên cuồng kiểm soát, cuồng tình dục, cuồng công việc, cuồng bạo lực.

Tôi ngậm miệng không thèm nói nữa: “Em chỉ cảm thấy khi làm A Vãn, ngài sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.”

“Hôm qua ngài dắt người ra ngoài, bận rộn thâu đêm suốt sáng, hôm nay về lại cắm mặt vào xem tài liệu.”

“Em xót lắm.”

Sắc mặt Thẩm Trình lập tức chuyển mây mù sang nắng ráo.

Hắn bật cười rất khẽ, hôn lên khóe môi tôi: “Cục cưng ngoan, đợi tôi bận xong sẽ thưởng cho em.”

21

Phần thưởng hắn dành cho tôi là bộ dạng mối tình đầu.

Chính là chiếc áo sơ mi trắng mà hắn mặc vào lần đầu tiên tôi gặp Giang Vãn.

Đứng dưới lầu, ngược sáng ngước lên nhìn tôi, ngay tại khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã đập thình thịch.

Hắn bò lên giường, tôi bị hương thơm làm cho mụ mị cả người.

Rúc vào cổ hắn, liếm láp trước ngực hắn.

“Ông xã à, thơm quá, đẹp trai quá đi.”

Hắn nhếch môi cười: “Thích không?”

“Thích muốn chết.”

“Vậy cho tôi xem bộ dạng mối tình đầu trong lòng tôi đi nào.” Hắn nói.

“Hôm đó em mặc bộ đồ nào ấy nhỉ…”

Thẩm Trình lật người đè tôi xuống: “Hôm đó em chẳng mặc cái gì cả.”

Cái ngày đầu tiên hắn gặp tôi, quả thực đúng là như vậy.

Đang lúc được hắn hầu hạ đến phiêu phiêu tự tại, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, giật tóc hắn.

“Ngài động tâm với em, là vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở chỗ ông chủ Tiền sao?”

Hắn gật đầu thừa nhận.

“Nếu không thì kẻ đi quyến rũ em đã chẳng phải là chính bản thân tôi rồi.”

“A, thế lúc ngài làm Giang Vãn, ngài hy vọng em cắn câu hay là không cắn câu…”

Scroll Up