Thẩm Trình chống tay nhỏm người dậy, bật cười.

“Khó nói lắm, em không thích Giang Vãn tôi sẽ giận, mà em thích Giang Vãn tôi cũng sẽ ghen.”

Tôi chẳng thể ngờ được có ngày mình cũng biết thốt ra bốn chữ thành ngữ.

“Ngài đúng là, vô lý cãi cùn!”

“Khó chiều.”

Thẩm Trình gật đầu thừa nhận, vòng tay ôm trọn lấy tôi vào lòng.

“Đúng vậy, khó chiều, rất nhiều lúc đối diện với em, chính bản thân tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.”

“Rõ ràng đều là một mình tôi chiếm hữu em.”

“Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.”

“Chỉ muốn nghiền nát em, nhào nặn em, hút cạn từng tấc máu thịt trong em.”

Bằng cái đầu óc ngốc nghếch này, tôi cũng đã hiểu được đây chính là cách yêu của Thẩm Trình.

Do chính tay tôi lựa chọn, nên tôi cũng không cảm thấy sợ hãi.

Chỉ rúc sát vào ngực hắn: “Chỉ giỏi làm tướng, bảo ngài làm mạnh chút sao ngài lại không dám.”

“.”

“Tiền Mãn Mãn, đợi lúc Tiền Cổn Cổn ra đời rồi hy vọng em vẫn có thể nói như thế.”

“Sẵn lòng đợi ngài, thế ngày mốt dẫn em đi đâu chơi?”

“Em từng nói muốn đến đảo Tùng Ly cơ mà? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nếu thời tiết tốt chúng ta có thể ra khơi, may mắn còn có thể ngắm cá heo nữa.”

Được hắn ôm trong vòng tay, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa bình yên.

Thầm thì lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ: “Vậy thì nhất định phải là một ngày thời tiết thật đẹp đó.”

Có người bật cười hôn lên khóe môi tôi.

“Thích cá heo vậy tôi nuôi luôn cho em một bầy nhé.”

“Tên nhà giàu tiêu hoang.”

“Chồng em mà.”

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu: “Ừm, chồng em.”

Lại bị người ta ủ chặt thêm vào trong ngực: “Tiền Mãn Mãn, những điều em muốn tôi đều sẽ biến chúng thành hiện thực cho em.”

“Em phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi đấy.”

Tòa thành Thẩm Trình xây cho tôi kín bưng chẳng lọt chút gió.

Nhưng tôi thực sự cảm nhận được hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vô bờ.

Scroll Up