“Anh chỉ muốn để Thẩm Ngôn Phong ở bên cạnh anh một thời gian.”

“Trước đây anh đã nói, anh chỉ có mình tôi.”

Tôi há miệng, mọi lời nói nghẹn ứ ở cổ họng.

Đối mặt với Tống Dữ Sâm, tôi thậm chí không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Sự thất vọng của Tống Dữ Sâm như một mũi kim đâm thật sâu vào tim tôi. Em ấy rút tay mình khỏi tay tôi.

Trước khi xoay người bước đi, chỉ để lại cho tôi một câu:

“Kẻ lừa gạt.”

9

Tôi muốn đuổi theo, nhưng những lời bên tai lại khiến tôi dừng bước:

【Tuyệt quá, hai người cuối cùng cũng tách ra rồi!】

【Tống Dữ Sâm rời xa Giang Nhiên thì sự nghiệp chỉ có ngày càng thăng tiến thôi, ba năm sau hắn là Tống tổng được mọi người kính trọng đấy.】

【Thật tốt, không còn kẻ ngáng đường như Giang Nhiên nữa.】

【Sao tôi lại có cảm giác hình như Tống Dữ Sâm đang rất buồn nhỉ.】

【Buồn cái gì mà buồn, hắn sắp đi tìm thụ bảo của chúng ta rồi, sao mà buồn được.】

【Không buồn thì dừng ở ngã tư lén nhìn về phía này làm gì…】

“Anh.”

Giọng của Thẩm Ngôn Phong cắt ngang những lời bên tai.

Cậu ta từ phía sau sáp lại gần, nói với tôi:

“Chuyện ban nãy em nói, anh đã suy nghĩ chưa?”

Tôi giơ tay dụi mắt, đè xuống dòng cảm xúc như sắp chực chờ tuôn trào trong lòng, sau đó nhìn cậu ta:

“Anh đồng ý.”

Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã đuổi theo rồi.

Chỉ một chút nữa thôi.

10

Tống Dữ Sâm đi rồi.

Buổi tối khi về đến biệt thự, trong nhà đã im ắng không một tiếng động.

Bình thường lúc tôi về, Tống Dữ Sâm sẽ nấu ăn trong bếp.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của em ấy trong bếp, tôi đều cảm thấy hạnh phúc xen lẫn chua xót.

Rõ ràng là tôi mua em ấy, nhưng mọi mặt trong cuộc sống của tôi đều do em ấy lo liệu.

Chiếc vali trong phòng cũng biến mất.

Một năm trước, Tống Dữ Sâm cũng mang nó đi.

Tôi nhìn góc phòng trống vắng, trong lòng chùng xuống, quay người định ra ngoài lấy xe.

Rồi tôi bị Thẩm Ngôn Phong đang đứng trước cửa lớn chặn lại.

Thẩm Ngôn Phong cầm chìa khóa cửa trên tay, mỉm cười nhìn tôi.

“Anh định đi đâu thế?”

“… Ngắm sao.”

Thẩm Ngôn Phong ngước nhìn lên trời:

“Nghe lãng mạn đấy, nhưng hôm nay không có sao.”

Thấy vốn dĩ chẳng thể nói dối được Thẩm Ngôn Phong, tôi lật bài ngửa luôn:

“Cậu tránh ra, tôi phải đi tìm Tống Dữ Sâm.”

Thẩm Ngôn Phong nghe tôi nói vậy cũng không vội, chỉ bước một bước về phía tôi:

“Anh chưa từng nghĩ xem, tại sao Tống Dữ Sâm lại đi thẳng luôn sao?”

Tôi khựng người lại.

Lời cậu ta nói vô cùng ôn hòa, giống như đang trình bày một sự thật khách quan:

“Anh ấy không chất vấn anh, cũng không quay lại tìm anh, mà dọn xong hành lý rồi nhanh chóng rời đi, tại sao chứ?”

“Là bởi vì anh ấy đã muốn đi từ lâu rồi.”

Câu nói cuối cùng như một búa tạ giáng xuống, đập tôi đến mức choáng váng hoa mắt.

Tôi cắn chặt môi, trong lòng chỉ còn lại sự bi ai vô tận.

Tôi bắt đầu tự cảnh cáo mình trong lòng:

Giang Nhiên, đừng vô sỉ níu kéo Tống Dữ Sâm nữa.

Đáng nhẽ ra em ấy nên rời đi từ lâu rồi.

11

Ngày thứ bảy Tống Dữ Sâm rời đi, tôi lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Tiếng động tôi tạo ra đã thu hút Thẩm Ngôn Phong đang ngủ ở phòng khách—người vốn rất tỉnh ngủ.

Vì sợ tôi nửa đêm lén lút chạy đi tìm Tống Dữ Sâm nên cửa phòng ngủ chính và phòng khách đều không đóng.

Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt. Thẩm Ngôn Phong bước đến cạnh giường, không nói gì, chỉ cúi xuống ôm tôi vào lòng.

Vì đang trong trạng thái cực độ hoảng sợ, nên nhất thời tôi đã bỏ qua hành động ôm ấp này.

“Giang Nhiên.”

Mãi đến khi Thẩm Ngôn Phong lên tiếng:

“Có muốn tạm thời chuyển đi nơi khác sống không?”

Căn biệt thự này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của tôi và Tống Dữ Sâm.

Chắc Thẩm Ngôn Phong muốn tôi cách ly vật lý.

Nhưng tôi lại do dự, tôi lắc đầu nói:

“Anh không muốn đi chỗ khác.”

Scroll Up