Tôi tìm Tống Dữ Sâm suốt một đêm, cuối cùng tìm thấy em ấy ở bến xe.

Đêm rất lạnh, một tay em ấy nắm lấy vali, tay kia đút vào túi áo.

Lúc tôi tiến lên nắm lấy bàn tay trong túi áo của em ấy, tay em ấy vẫn còn ấm.

Còn tay tôi thì đã lạnh buốt.

Tôi giữ chặt bàn tay định rút ra của em ấy, tựa đầu vào vai em:

“Tống Dữ Sâm, bởi vì dị ứng, sau khi bố mẹ qua đời, anh không còn một người nào để gần gũi nữa.”

Tay em ấy khựng lại, tôi vô sỉ siết chặt tay em ấy hơn:

“Chỉ có em thôi, Tống Dữ Sâm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, mới nhận ra em ấy cũng đang nhìn mình.

Nhìn những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt em ấy, tôi kiễng chân hôn lên môi em ấy, tham lam lặp lại một lần nữa:

“Anh chỉ có em thôi.”

Sự xuất hiện của Tống Dữ Sâm đối với tôi không thể dùng dăm ba câu để giải thích rõ ràng.

Con người là thế đấy.

Vì đã từng cảm nhận được sự ấm áp, nên không thể chịu đựng được giá lạnh thêm nữa.

Nói xong những lời đó, yết hầu Tống Dữ Sâm trượt lên xuống.

Em ấy giơ tay lên, ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu hôn tôi.

Em ấy nói:

“Chỉ có mình tôi thôi sao?”

Tôi đáp:

“Ừm.”

Đến giờ tôi vẫn nhớ nụ hôn đó.

Rất nóng bỏng.

Tôi từng nghĩ tại sao Tống Dữ Sâm lại hôn tôi.

Có lẽ là vì trước đây, tôi chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt em ấy.

Hoặc cũng có thể, bản thân em ấy cũng có chút không nỡ.

Nhưng bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa rồi.

Những âm thanh bên tai đã cho tôi biết.

Tống Dữ Sâm có người mà mình quan tâm.

Có người chẳng cần em ấy phải thương hại cũng khiến em ấy quan tâm.

Đã từng có lúc cảm nhận sự ấm áp bên cạnh trong đêm tối, tôi luôn áy náy tự nghĩ:

Đến bao giờ mình mới nỡ buông tay để một Tống Dữ Sâm luôn mềm lòng này rời đi?

Cuộc đời tôi coi như đã định sẵn chỉ có thế này thôi.

Nhưng em ấy thì không.

Tôi không thể lợi dụng sự lương thiện của Tống Dữ Sâm để giam cầm em ấy cả đời.

Nên, hãy là lúc này đi.

8

“Tôi có thể giúp anh vượt qua khoảng thời gian này, nhưng tôi không cần tiền.”

Người đàn ông trước mặt cười rất đỗi ôn hòa. Cậu ta đặt tách cà phê xuống, chăm chú nhìn tôi.

Tôi hỏi:

“Vậy cậu muốn gì? Thẩm Ngôn Phong, cậu muốn gì tôi đều có thể cố gắng đáp ứng.”

Cho dù thật sự phải buông tay để Tống Dữ Sâm rời đi, tôi cũng không biết mình có đổi ý và làm ra chuyện gì không.

Nên tôi cần có một người kiểm soát mình.

Và Thẩm Ngôn Phong, người khiến tôi không bị dị ứng, chính là lựa chọn tốt nhất.

Bàn tay đang để trên bàn của Thẩm Ngôn Phong tiến về phía tay tôi, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng đã nắm lấy, mười ngón tay đan chặt.

Đôi mắt dịu dàng của cậu ta như gió xuân lay động:

“Em sẵn sàng giúp anh, nhưng em có một điều kiện. Trong khoảng thời gian em kiểm soát anh, em phải luôn ở bên cạnh anh, được không, anh trai?”

Tôi đờ người ra, chưa kịp làm gì thì—

“Xoảng!”

Một tiếng động lớn vang dội bên tai.

Tôi quay đầu lại, cứng đờ người.

Tống Dữ Sâm dùng nắm đấm đập vỡ kính của quán cà phê.

Mắt em ấy đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của Thẩm Ngôn Phong và tôi.

Thấy bàn tay bị đập đến tấy đỏ của em ấy, tôi lập tức đứng bật dậy lao ra khỏi quán.

Ra đến ngoài, tôi kéo tay em ấy lại, cau mày lật qua lật lại xem xét:

“Có đau không?”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt liền va phải đôi mắt chứa đầy uất ức và kìm nén của Tống Dữ Sâm.

Em ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.

Cuối cùng mới cất lời, giọng nói đã khản đặc:

“Anh đối với cậu ta cũng không bị dị ứng.”

Tôi khựng lại, nhất thời không biết phải nói gì.

“Cậu ta chính là khách hàng quan trọng đó, Giang Nhiên.”

“Anh chán tôi rồi, bây giờ muốn tìm người khác, phải không?”

Chán sao?

Sao tôi có thể chán Tống Dữ Sâm được chứ?

“Tống Dữ Sâm, em hiểu lầm rồi, anh chỉ là…”

Tôi sờ sờ cổ mình, nói:

Scroll Up