“Chỉ là tạm thời thôi.” Thẩm Ngôn Phong vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi, thẳng thắn hỏi:

“Hay là, anh vẫn nghĩ Tống Dữ Sâm sẽ quay lại tìm anh?”

Tâm tư cứ ngỡ được giấu kín như bưng cứ thế bị nói toạc ra, tôi xấu hổ đến mức hai má nóng bừng.

“Anh trai.”

Thẩm Ngôn Phong bất đắc dĩ nâng hai bên tai tôi:

“Anh ấy sẽ không quay lại tìm anh đâu, anh không thể vì anh ấy mà cứ để bản thân đau khổ mãi thế này.”

“Nếu anh bằng lòng, anh có thể sang nhà em ở một thời gian, thấy không thoải mái thì lại về.”

Lời thương lượng của Thẩm Ngôn Phong khiến tôi có chút dao động, nhưng trong căn phòng này vẫn còn vương vấn hơi thở của Tống Dữ Sâm.

Sự không nỡ trong lòng chiếm phần lớn.

“Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi nói với em, em sẽ đợi anh.”

Thẩm Ngôn Phong vỗ nhẹ lưng tôi, hỏi:

“Tối nay anh có cần em ngủ cùng không?”

Trước đây khi tôi gặp ác mộng, Tống Dữ Sâm cũng vỗ lưng an ủi tôi như vậy.

Trong lòng sinh ra một cảm xúc kỳ lạ, tôi đẩy Thẩm Ngôn Phong ra:

“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.”

Thẩm Ngôn Phong hơi sửng sốt, sau đó cười cười, đứng dậy:

“Vậy em về phòng khách đây, có chuyện gì cứ gọi tên em.”

Tôi ừ một tiếng, sau khi Thẩm Ngôn Phong đi, tôi nằm lại xuống giường.

Sự sợ hãi do ác mộng mang lại dần phai nhạt, ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì—

【Tống Dữ Sâm lần này định dứt khoát với Giang Nhiên thật rồi, đồ Giang Nhiên tặng hắn vứt hết rồi.】

【Cảm giác giống như đang dỗi hơn ấy? Mấy ngày nay Giang Nhiên không đi tìm hắn mà.】

【Tống Dữ Sâm không biết Giang Nhiên và Thẩm Ngôn Phong đang ở cùng nhau sao? Thế này thì tìm thế quái nào được?】

【Chắc chắn là không biết rồi, biết thì hắn có mà nổ tung à?】

【Như vậy cũng tốt, mau cắt đứt đi, để công thụ nhà mình vui vẻ bên nhau!】

【Chuẩn luôn, mấy ngày nay công thụ ngày nào cũng gặp nhau, ngọt ngào xỉu.】

12

Lúc ăn sáng ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Phong lại nhắc đến chuyện sang nhà cậu ta ở.

Lần này tôi chỉ im lặng một lát rồi nói:

“Được.”

Thẩm Ngôn Phong cười rộ lên, đặt lát bánh mì đã phết bơ trước mặt tôi.

Tôi cắn một miếng, nhưng chẳng nếm ra mùi vị gì.

Nhà Thẩm Ngôn Phong rất đơn giản và ấm cúng, giống như con người cậu ta vậy.

Tôi chỉ định ở nhà cậu ta vài ngày, kế hoạch mua nhà đã được đưa vào lịch trình.

Chắc không lâu nữa tôi sẽ có thể chuyển đến nhà mới.

Việc tôi dọn đến nhà Thẩm Ngôn Phong khiến cậu ta luôn tỏ ra rất hào hứng.

Cậu ấy nấu cơm cho tôi, rủ tôi chơi game cùng, chu đáo cứ như đã tập luyện từ trước vậy.

“Anh, chiều nay em kín lịch học, có thể về hơi trễ, lúc em về chúng ta cùng xem phim nhé?”

Tôi đang ngồi trên sofa ôm laptop làm việc, nghe cậu ấy nói vậy, tôi tháo kính xuống, mỉm cười với cậu ấy:

“Được, đi đường chú ý an toàn nhé.”

Cậu ấy đeo balo lên, chạy đến ôm chầm lấy tôi một cái, rồi lại chạy ra cửa nói thêm một câu:

“Tạm biệt anh.”

Cửa đóng lại, tôi vẫn còn hơi thẫn thờ.

Một lát sau, tôi hoàn thành công việc trên tay, đứng dậy đi rót cốc nước.

Lúc cốc nước được rót đầy, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ—

Có lẽ tôi có thể nấu cho Thẩm Ngôn Phong một bữa cơm.

Tuy hiếm khi vào bếp, nhưng tài nấu nướng của tôi cũng khá tốt.

Nghĩ vậy, tôi ngồi xổm xuống mở tủ bếp ra.

Nhưng vừa mở ra, tôi liền sững sờ.

Trong tủ xếp dày đặc các lọ thuốc và ống tiêm khiến người ta sởn gai ốc.

Thậm chí trên mỗi lọ thuốc đều ghi những chữ liên quan đến dị ứng.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Thẩm Ngôn Phong, cậu ấy đã gọi tôi là anh trai.

Mặc dù sau đó cậu ấy giải thích với tôi: “Bố em thường xuyên nhắc đến anh, nên vì ngưỡng mộ, em rất muốn gọi anh là anh trai.”

Chính vào lúc này, khi tôi chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa thêm—

“Ong ong—”

Điện thoại rung lên, có người gọi điện cho tôi.

Scroll Up