Tống Dữ Sâm ngước mắt nhìn tôi, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt:

“Hôm nay không thể nghỉ ngơi một ngày sao?”

Hơi thở của tôi rối loạn ngay lập tức, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh không dành cho trẻ em.

Có thể!

Sao lại không thể!

Quá thể luôn ấy chứ!

Bây giờ anh đem quyên góp luôn công ty đây! Sau này mỗi ngày! Ngày nào cũng là ngày nghỉ—

【Tống Dữ Sâm sao thế nhỉ? Không phải đã hẹn hôm nay gặp thụ bảo nhà chúng ta sao?】

Một câu nói văng vẳng bên tai như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi.

Tôi vừa mới có chút rạo rực thì lập tức biến thành người lãnh cảm.

Tôi liếc nhìn cơ bụng của Tống Dữ Sâm.

Được rồi, tôi không làm người lãnh cảm được.

Nhưng mà…

Tôi rút bàn tay đang áp trên mặt Tống Dữ Sâm lại.

Tống Dữ Sâm hơi sững lại, sau đó dần lộ ra vẻ hoảng hốt.

Tôi xoay người, khoác chiếc áo khoác vừa lấy ra vào, nói:

“Để lần sau đi.”

Sợ mình lộ cảm xúc, tôi vội vã ra khỏi cửa.

Vì đi quá nhanh nên tôi không nhìn thấy bàn tay Tống Dữ Sâm đang để bên ngoài siết chặt lấy ga giường.

Ga giường căng lên, tưởng như sắp bị xé rách đến nơi.

6

Lúc nổ máy xe, tôi vẫn đang nghĩ đến nụ cười ban nãy của Tống Dữ Sâm.

Lúc này, những âm thanh đó lại xuất hiện:

【Tống Dữ Sâm định đập nát hết những thứ có thể đập à?】

【Không ai thấy Giang Nhiên rất kỳ lạ sao? Trước kia chỉ cần Tống Dữ Sâm cười một cái, anh ta hận không thể hái sao trên trời xuống tặng cho Tống Dữ Sâm, hôm nay bị sao vậy?】

【Thôi mặc kệ đi, nhân vật nam phụ mà Giang Nhiên không bị dị ứng cuối cùng cũng sắp lên sàn rồi! Tống Dữ Sâm sắp thoát khỏi sự trói buộc rồi!】

Nghe câu nói này, trong đầu tôi tự động hiện lên người mình đã nhìn thấy tối qua.

Dáng người thẳng tắp như tùng bách, cách ăn mặc chỉnh tề, lịch sự khiến người ta không nhịn được phải liếc nhìn thêm.

Lúc đến công ty gặp khách hàng, tôi quăng hết mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua ra sau đầu, tập trung bàn chuyện làm ăn.

Những thứ khác tạm thời tôi không kiểm soát được, nhưng với công việc, tôi luôn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Phá sản là chuyện không thể nào.

Trừ phi tôi quyên góp công ty.

Sau khi bàn xong chuyện chính với khách hàng, ông ấy uống một ngụm trà, sau đó mỉm cười nói:

“Giang tổng, tôi còn một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

Tôi nhúc nhích hai bàn tay đang đan vào nhau, nhạt giọng đáp:

“Thẩm tổng cứ mở lời.”

Đối phương cười rạng rỡ hơn:

“Là chuyện về đứa con trai của tôi, nó luôn muốn gặp cậu một lần.”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Gặp tôi?”

“Đúng, gặp cậu, không biết Giang tổng có bằng lòng nể mặt tôi chuyện này không?”

Nói xong, đối phương cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh:

“Nếu Giang tổng đồng ý, bây giờ tôi sẽ gọi thằng nhóc đó lên ngay.”

Văn phòng cực kỳ yên tĩnh, nhưng bên tai tôi lại ồn ào vô cùng:

【Đến rồi đến rồi, xin mời khách mời miễn dịch số hai của chúng ta!】

【Giang tổng mau đồng ý đi, khách mời đang đợi dưới quán cà phê sốt ruột lắm rồi kìa.】

【Méo hiểu sao tui cũng căng thẳng theo, rõ ràng họ chỉ là những nhân vật phụ không quan trọng!】

【Chắc vì cuối cùng Tống Dữ Sâm cũng rũ bỏ được Giang Nhiên rồi, chúc mừng Tống Dữ Sâm thoát khỏi nhà tù nha!】

【Không có Giang Nhiên ở bên cạnh, Tống Dữ Sâm vui vẻ hẳn ra, lái xe mà đạp ga sát sàn luôn kìa.】

【Hahaha, chắc nôn nóng đi gặp thụ bảo của chúng ta quá rồi chứ gì.】

【Là do trí nhớ của tui có vấn đề hả? Trường học nằm ở hướng này sao?】

Tôi hít sâu một hơi, cười khổ, nói với người trước mặt:

“Tôi tất nhiên là bằng lòng rồi, cậu ấy ở đâu? Tôi xuống gặp cậu ấy vậy.”

7

Năm thứ ba sau khi mua Tống Dữ Sâm, thỏa thuận giữa chúng tôi hết hạn.

Tôi quên mất rằng Tống Dữ Sâm sẽ đi, hôm đó làm việc đến rất muộn mới về nhà.

Khi tôi về, trong nhà đã trống không.

Scroll Up