Giọng hắn lạnh như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

“Chát! Chát! Chát!”

Hắn tát liên tiếp hơn chục cái, đánh đến miệng nàng ta rướm máu, tóc tai rối loạn.

“Đánh chính là ngươi! Ngươi nghĩ ta thật sự quan tâm ngươi sao? Ngươi cũng xứng so với hắn?”

Hắn túm tóc nàng ta đập đầu vào tường.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

“Là ngươi! Chính ngươi hại chết hắn!”

Cả đám người chết lặng.

Ta và sư huynh há hốc mồm, quên cả ăn.

Không phải nói Giang Vu là bạch nguyệt quang của hắn sao?

Đánh ác thế này?

Tống Tranh… điên rồi à?

11

Giang Vu bị hành hạ đến sống dở chết dở, ném vào địa lao tối tăm.

Tống Tranh như biến thành người khác. Ôn nhu như ngọc ngày xưa biến mất, thay vào đó là âm trầm tàn nhẫn.

Trên triều, ai trái ý hắn, nhẹ thì giáng chức, nặng thì tịch thu gia sản, tru di tam tộc.

Triều đình chìm trong mưa máu gió tanh.

Ta nhìn mà sống lưng lạnh toát.

Không ổn. Phải chạy.

Ta tranh thủ gom một đống đồ đáng giá.

Sư huynh còn khoa trương hơn, nhét đủ thứ vào bọc.

Ta mở bọc của hắn, định vứt mấy thứ vô dụng đi.

Kết quả lật ra một phong thư.

Chữ trên bì thư là nét chữ của Tống Tranh.

Tim ta hụt một nhịp.

Ta run tay mở thư.

Nội dung như sét đánh giữa trời quang.

Hắn nói đón Giang Vu vào cung chỉ để làm tê liệt tể tướng, ổn định triều cục.

Đưa ta vào lãnh cung là để bảo vệ ta.

Chờ dẹp xong thế lực, hắn sẽ lập tức đón ta về, lập ta làm hậu.

Mỗi ngày hắn đều cho người chuẩn bị cơm đặt ở viện bên cạnh lãnh cung.

Trong thư hắn liên tục xin lỗi, nói khiến ta chịu ủy khuất.

Ta cầm thư, đứng đơ như khúc gỗ.

Sư huynh xem xong còn thốt:

“Hóa ra cơm đó là cho ngươi, ta còn tưởng cho ma ăn.”

Ta nghiến răng:

“Thư hắn viết cho ta, vì sao ngươi không đưa?”

Sư huynh gãi đầu:

“Ta thấy ám vệ lén lút ngoài viện, tưởng không phải người tốt, đánh ngất hắn rồi lục ra được…”

“Sau đó quên mất…”

Ta ôm trán.

Một bên, Tống Tranh tưởng ta đã nhận thư, đang yên tâm chờ hắn.

Một bên, ta tưởng hắn thay lòng, tự biên tự diễn một màn giả chết long trời lở đất!

Xong rồi.

Thu xếp thế nào đây?

12

Nghĩ đến ánh mắt âm u như ác quỷ của Tống Tranh, ta thật sợ hắn biết sự thật sẽ chém luôn sư huynh.

Dù sư huynh hay gây họa, nhưng không thể để hắn chết.

Huống hồ ta “chết” rồi, với Tống Tranh có lẽ lại là điều tốt nhất.

Ta thở dài.

“Đi thôi.”

Chúng ta lén rời hoàng cung trong đêm.

Không khí tự do thơm thật.

Ta tính, cho hắn nửa năm.

Nếu nửa năm sau hắn vẫn không quên ta, ta sẽ “sống lại”.

Nhưng đời không như tính.

Chưa đến ba tháng.

Ta còn đang cùng hoa khôi ở Xuân Hương Các ca hát nhảy múa.

Sư huynh lao vào.

“Không xong rồi! Tống Tranh muốn tuẫn tình, đào mộ ngươi lên!”

Ta phun rượu:

“Tuẫn tình?!”

“Mộ mở ra có ba bộ hài cốt.”

Ta đen mặt.

“Ta có một người, sao ngươi nhét ba?”

Sư huynh vô tội:

“Người ta một nhà mà, phải chỉnh chỉnh tề tề chứ.”

Ta suýt ngất.

“Rồi hắn phản ứng sao?”

“Đào ba thước đất cũng phải tìm ngươi. Người của hắn sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

Ta vội chạy ra cửa sổ.

Vừa mở ra.

Tống Tranh đã đứng đó.

Mắt đỏ như thỏ.

Ánh mắt như muốn nuốt sống ta.

Trời ơi.

Lần này tiêu thật rồi.

13

Ta còn tưởng với mức độ tàn bạo hiện giờ của Tống Tranh, phen này ta chắc chắn xong đời.

Kết quả, hắn chỉ đỏ hoe đôi mắt, từng bước từng bước tiến lại gần ta. Mỗi bước hắn đi như giẫm thẳng lên tim ta.

“Vì sao phải rời đi?”

“Cái đó… thì là…”

Ta còn chưa kịp giải thích, hắn đột nhiên òa khóc, còn tự tát mình bôm bốp.

“Ngươi không phải nói ta tuấn tú, cả đời không rời ta sao? Vì sao lừa ta? Ngươi không cần ta nữa, vì sao không cần ta!”

Tiếng “chát chát” vang lên khiến đầu óc ta trống rỗng.

Ta trợn mắt há mồm, hoàn toàn chết lặng.

“Ngươi làm cái gì vậy!”

Ta cuống quá, quên mất mình còn đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

Dùng lực hơi quá, cả người rơi thẳng xuống đất.

Trán lập tức truyền đến cơn đau âm ỉ.

“Ái da, mặt ta!”

Tống Tranh đâu còn tâm trí khóc lóc, vội vàng lao tới bế ta lên.

“Cẩn, ngươi không sao chứ?”

“Đau quá, ta không bị hủy dung đấy chứ!”

“Không có, ca ca vẫn đẹp như vậy.”

Ta không tin, cho đến khi hắn lấy gương cho ta soi, lúc đó mới thở phào.

Ta vừa thả lỏng một chút, ngẩng đầu đã thấy Tống Tranh mắt ngấn lệ, mặt đầy oán trách nhìn ta.

“Cẩn, ngươi không định giải thích sao?”

Ta lúc này mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, vội vàng cười trừ:

“Cái đó… thật ra chuyện này không trách ta được. Ta cũng không biết sao tự nhiên lại chạy ra khỏi cung, có thể là…”

“Trước đó ta đã gặp Hạ Vi, nàng ta nói hết rồi.”

Ta há miệng nửa ngày cũng không biết khép lại thế nào.

Thôi thì đã vậy, đập nồi dìm thuyền luôn.

“Chuyện này thật sự không trách ta, đều do sư huynh làm hỏng việc. Ta ra khỏi cung cũng là vì tốt cho ngươi.

“Ngươi nghĩ xem, nếu ta ở lại, đám lão già kia ngày nào cũng lải nhải bên tai ngươi, ép ngươi nạp thêm phi tần, chỗ nào cũng gây khó dễ. Ngươi xem, không có ta, mấy tháng nay ngươi có phải yên tĩnh hơn nhiều không?”

Scroll Up