Chúng ta từng sống chết có nhau, ánh mắt hắn nhìn ta từng chân thành đến vậy.

Nhưng từ khi Giang Vu vào cung, hắn không bước chân tới tẩm cung ta nữa.

Tin đồn hắn sủng ái Giang Vu dồn dập kéo tới.

Hắn tự tay vẽ mày cho nàng.

Ban cho nàng “tiêu phòng độc sủng”.

Nàng muốn sao trên trời, hắn cho người chế đèn lưu ly suốt đêm.

Ánh mắt hắn nhìn nàng dịu dàng hơn cả khi nhìn ta.

Mỗi câu mỗi chữ như dao khoét tim.

Ta đêm đêm mất ngủ.

Còn chưa kịp đi hỏi cho rõ, Giang Vu đã nghênh ngang xông vào tẩm cung ta.

Nàng mặc hoa phục, đeo trâm vàng, ánh mắt tràn ngập khinh miệt.

“Bạch Cẩn, ngươi là thứ gì?”

“Chỉ là thế thân, là món đồ rẻ mạt để hắn giải sầu!”

“Ta sắp được phong hậu, ngươi cút đi!”

Nàng còn chỉ tay vào mặt ta, suýt chọc trúng mắt.

Ta không nhịn nổi, tát nàng một cái.

Ánh mắt nàng lập tức độc ác hơn.

“Bạch Cẩn, ngươi sẽ hối hận.”

8

Ta không ngờ nàng ta điên đến vậy.

Nàng tự xé y phục, gào khóc.

Khi Tống Tranh chạy tới, nàng ôm hắn khóc nức nở.

“Hoàng thượng, Bạch Cẩn muốn làm nhục thần thiếp!”

Ta tưởng hắn sẽ không tin.

Giây sau, ta bị đánh vào lãnh cung.

Hắn nói: “Bạch Cẩn, ngươi thật ác độc.”

Ta không có nổi cơ hội giải thích.

Từ được sủng ái đến thất thế, đám cung nhân đổi mặt nhanh như lật sách.

Cắt khẩu phần, châm chọc, khinh miệt.

May mà sư huynh đến.

Hắn mắng Tống Tranh đến mức tổ tông mười tám đời cũng không yên.

Nghe mãi, ta lại thấy lòng nhẹ đi.

Ta thích hắn, đúng.

Nhưng vì một kẻ thay lòng mà sống chết không buông, không phải phong cách của Bạch Cẩn.

Ta nói:

“Ta muốn xuất cung.”

Nhưng trước khi đi, phải tặng cẩu hoàng đế một món quà nhớ đời.

9

Yến Trung thu, đèn đuốc sáng trưng.

Sư huynh giả làm thích khách xông ra.

Hắn cố ý nói:

“Nghe nói đây là nữ nhân ngươi yêu nhất. Nếu nàng chịu chết thay, ta tha cho ngươi.”

Giang Vu sợ đến tái mét, đẩy Tống Tranh ra.

“Ngươi chết đi! Đừng liên lụy ta!”

Mũi tên bắn ra.

Ta lao tới chắn trước mặt hắn.

Máu nhuộm đỏ y phục.

Tống Tranh run rẩy:

“Cẩn… Cẩn…”

Ta yếu ớt nói:

“Dù ngươi vô tình… ta vẫn yêu ngươi…”

Hắn khóc như xé lòng.

Nhưng vở kịch đã diễn đến đây, không thể dừng.

Ta giả vờ giao đấu với sư huynh.

Trong góc tối đã chuẩn bị sẵn, thế thân đầy máu ngã xuống.

Khi Tống Tranh chạy tới, chỉ thấy “thi thể” ta.

Hắn quỳ sụp, khóc đến tan nát.

Còn ta, đứng trong bóng tối nhìn, trong lòng có chua xót.

Nhưng nhiều hơn là khoái cảm trả thù.

Cẩu hoàng đế.

Cho ngươi đội nón xanh.

10

Ta lặng lẽ thay một thân thái giám, trà trộn vào đám người, nhìn Tống Tranh không ăn không uống, suốt ngày đêm canh bên “thi thể” của ta.

Hốc mắt hắn hõm sâu, râu ria lởm chởm, cả người như bị rút mất linh hồn, chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Cái bộ dạng đau đớn tuyệt vọng đó, nhìn mà trong lòng ta cứ thấy khó chịu.

Giỏi lắm, người cũng “chết” rồi, ngươi còn diễn cho ai xem nữa?

Lúc Tống Tranh khóc đến ngất xỉu, ta đang trốn ở một góc không xa, cùng sư huynh, mỗi người cầm một cái đùi gà, ăn đến mồm đầy mỡ.

Sư huynh nhồm nhoàm hỏi:

“Ta nói này sư đệ, chúng ta cứ chuồn thẳng đi là xong, cần gì phải bày trò rắc rối thế này?”

Ta “phì” một tiếng nhổ xương, lau miệng:

“Chuồn thẳng thì chán chết. Ta phải khiến hắn với Giang Vu con trà xanh kia hoàn toàn chơi xong luôn.”

“Ta muốn Tống Tranh cả đời không quên được ta. Dù sau này hắn có ở bên người khác, cũng phải sống dưới cái bóng của ta!”

Sư huynh chép miệng:

“Vốn định nói với một kẻ đã thay lòng đổi dạ thì nguyện vọng này hơi khó. Nhưng nhìn cẩu hoàng đế thế này, nhớ ngươi cả đời cũng không phải không thể.”

Lúc đó, “ta” đã chết ba ngày.

Thế mà Tống Tranh vẫn không chịu hạ táng.

Hắn còn ôm cái xác đã bắt đầu bốc mùi của ta, lúc cười lúc khóc như người điên.

Mức độ bi thương của hắn quả thật vượt ngoài dự liệu của ta.

Trong lòng ta rối như tơ vò.

Ta rất muốn bước tới hỏi hắn: ngươi đau khổ như vậy… là vì trong lòng thật sự có ta sao?

Nhưng nếu thật sự có ta, vì sao trong lòng ngươi vẫn chứa người khác, còn muốn cưới nàng ta?

Giang Vu thấy Tống Tranh ngày ngày ôm “thi thể” ta, vô cùng bất mãn.

Ban đầu nàng ta còn giả bộ an ủi. Nhưng thấy Tống Tranh từ đầu đến cuối không thèm nhìn mình một cái, nàng ta không diễn nổi nữa.

“Tống Tranh, ngươi ôm cái thứ không biết xấu hổ này làm gì? Một tên nam nhân hèn hạ, chết thì chết rồi, ngươi còn coi hắn là bảo bối sao?”

“Ta mới là Hoàng hậu của ngươi! Mau vứt hắn đi, nếu không đừng hòng ta gả cho ngươi!”

Giọng nàng ta the thé chói tai như cưa rỉ, kéo căng thần kinh mọi người.

Thấy Tống Tranh vẫn không động, nàng ta điên thật rồi, chỉ vào “thi thể” ta hét:

“Người đâu! Lôi cái xác tiện nhân này ra ngoài, ném vào bãi tha ma cho chó ăn!”

Nhưng Tống Tranh ôm chặt “ta”, chẳng ai dám động.

Giang Vu hoàn toàn mất khống chế, xông lên đấm đá cái xác.

“Cho ngươi quyến rũ hoàng thượng! Cho ngươi không biết liêm sỉ!”

Cung nữ thái giám xung quanh sợ hãi cúi đầu, lùi ra xa.

Đột nhiên Tống Tranh ngẩng phắt đầu, ánh mắt âm u hung lệ khiến Giang Vu rùng mình.

Giây sau, hắn bóp cổ nàng ta, nhấc bổng lên.

“Ngươi nói lại lần nữa?”

Scroll Up