“Ừm, Cẩn nói gì cũng đúng.”
Tống Tranh cười.
Chỉ là không hiểu sao, nụ cười đó nhìn vào lại khiến tim ta đau nhói.
14
Ta vốn tưởng Tống Tranh phát hiện ra ta, nhất định sẽ bắt ta về giam lỏng tra tấn.
Không ngờ khi ta nói tạm thời không muốn hồi cung, hắn lại không ép buộc.
Cứ thế ở lại.
Trước đó ta vẫn ở Xuân Hương Các.
Nhưng thấy ta ngày nào cũng cười cười nói nói với các tỷ tỷ ở đó, Tống Tranh lập tức khó chịu.
Hắn nhất quyết bắt ta dọn đến trang viên mới mua.
Ta nói với hắn:
“Ta với các nàng trong sạch, chẳng có gì cả, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Tống Tranh mặt trầm xuống, biểu cảm nghiêm túc vô cùng.
“Ta biết. Nhưng ta không muốn ngươi cười với họ.”
Được lắm, hóa ra là một hũ giấm biết đi.
Hắn không hạn chế tự do của ta, nhưng lúc nào cũng bám sát một tấc không rời.
Như thể ta bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất.
Ta bảo ta không chạy.
Hắn lập tức vặn lại:
“Vậy trước đó ai chạy?”
Được rồi, chuyện trước là ta sai, không chấp hắn nữa. Hắn muốn theo thì cứ theo.
Chỉ là khoảng thời gian ta ra khỏi cung, sống buông thả quen rồi.
Cũng nhiễm vài tật xấu.
Lại quá thân với các tỷ tỷ ở Xuân Hương Các.
Lúc chơi vui quá, ta thuận tay kéo tay một tỷ tỷ làm nũng.
Không ngờ cảnh đó bị Tống Tranh nhìn thấy.
Hắn nổi giận.
Kéo ta về, dùng sức rửa tay cho ta.
Ta cảm giác lòng bàn tay sắp bị chà rách, hắn vẫn chưa chịu dừng, tức đến bốc hỏa.
Ta đẩy hắn ra, mắng:
“Tống Tranh, ngươi có bệnh à? Ta đã nói ta với họ chỉ là bạn, ngươi đừng có nghĩ bậy được không?”
Có lẽ hắn nhịn quá lâu, lần này không nhịn nổi nữa, trực tiếp gầm lên:
“Ta nói rồi, không được quá gần họ, cười cũng không được!”
“Ta cứ cười đấy! Ngươi là ai mà quản ta như vậy!”
Ngực hắn phập phồng dữ dội, cằm căng chặt. Đôi mắt vốn u ám lại đỏ bừng.
“Ra là trong lòng ngươi, ta chẳng là gì!”
Không đợi ta phản bác, hắn quay người bỏ đi.
Lúc hắn bước qua cổng vòm, ta rõ ràng thấy hắn dùng tay áo lau khóe mắt.
Ta vội đuổi theo, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng người.
Suốt cả ngày hôm đó, ta không gặp lại hắn.
Ban đầu còn thấy hắn phiền.
Giờ hắn không xuất hiện, lòng ta lại trống rỗng.
Như thể tim bị khoét mất một mảnh.
Đến tối ăn cơm, ngay cả cái đùi gà ta thích nhất cũng nuốt không trôi.
15
Đến lúc ngủ, Tống Tranh vẫn chưa về.
Ta cũng bắt đầu giận.
Nhưng giận xong lại thở dài.
Thôi, ngày mai ta xin lỗi hắn là được.
Không có hắn, ta lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được.
Cuối cùng vừa chợp mắt, cửa kêu “kẹt” một tiếng.
Nghe tiếng bước chân, ta biết là hắn.
Ta vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
Rất nhanh, bên giường vang lên tiếng sột soạt.
Tống Tranh cẩn thận đưa tay qua, ôm lấy cánh tay ta.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.
Sợ đánh thức ta, hắn không dám động mạnh, chỉ khẽ hôn lên má ta.
Rồi thì thầm:
“Cẩn, sao ngươi xấu thế, suốt ngày bắt nạt ta.”
Hắn không ngừng cọ vào ta, tóc quệt lên chóp mũi ta.
Cuối cùng ta không nhịn được, hắt xì một cái.
Tống Tranh vội bật dậy, còn định rời đi.
Ta sao để hắn được như ý, lập tức kéo hắn lại, lật người đè hắn xuống.
Ta dùng ngón tay chọc trán hắn.
“Rõ ràng ta mới là người bị bắt nạt. Ngươi còn lén hôn ta.”
“Vậy… có thể hôn thêm không? Vẫn chưa đủ.”
Không đợi ta phản ứng, hắn đã đè đầu ta xuống.
Hắn nói:
“Cẩn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Chúng ta lại như trước được không?”
Hậu quả của việc không từ chối là ngày hôm sau ta nằm liệt giường cả ngày, không dậy nổi, còn bị sư huynh trêu chọc suốt.
Nhưng hòa giải được với hắn, cũng đáng.
Biết hắn để ý, sau đó ta không đến Xuân Hương Các nữa.
Tống Tranh ở ngoài cung tròn một tháng.
Nếu hắn chỉ là một vương gia nhàn tản thì chẳng sao.
Nhưng hắn là hoàng đế.
Trước kia dù có tàn bạo, cũng không thể mặc kệ triều chính.
Huống hồ ngôi vị của hắn vốn chưa vững.
Nếu bị soán vị, không chỉ mất ngôi, mà còn có thể mất mạng.
Vì vậy hắn bắt buộc phải về.
Ta còn chờ hắn hỏi ta có theo hắn về không.
Kết quả chờ được… thích khách.
Còn đúng lúc ám vệ của hắn bị phái đi nơi khác.
Hai chúng ta bị vây công.
Để cứu ta, Tống Tranh bị đâm một nhát vào bụng.
Nhìn hắn toàn thân đầy máu, ta hoảng loạn đến run rẩy.
Vết thương không chí mạng, nhưng phải dưỡng một thời gian.
Thuốc tốt cần thiết chỉ có trong cung.
Tin hắn bị ám sát truyền ra ngoài, người thúc phụ ở phía bắc bắt đầu rục rịch.
Dù thế nào, hắn cũng phải hồi cung.
Vậy mà lúc này hắn lại bướng.
Chết cũng không chịu về.
Ta tức đến muốn phát hỏa.
Hắn lại kéo tay ta, bày ra bộ dạng đáng thương:
“Nhát đao đó tuy không chết người, nhưng ta biết thân thể mình. Có khi chưa kịp về cung đã chết, vậy thì ta sẽ không bao giờ được gặp Cẩn nữa. Nếu thế, ta thà chết bên cạnh ngươi.
“Cẩn, ta biết ngươi không thích cuộc sống bị ràng buộc. Ta sẽ không ép ngươi. Chỉ xin ngươi, đừng đuổi ta đi. Ta không muốn chết mà không nhắm mắt.”
Ta đột nhiên cảm thấy tên cẩu nam nhân này rất có tố chất làm trà xanh.
16
Ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện.

