Tiếng “Cẩn” mang theo cầu khẩn ấy, như lưỡi câu thả xuống mặt hồ, vừa khuấy lên từng vòng gợn sóng, vừa móc chặt trái tim ta.

5

Ta theo Tống Tranh vào kinh thành, trở thành ám vệ thân cận của hắn.

Ta học không nổi kiểu khúm núm, tôn ti trật tự của kẻ khác, càng không có giác ngộ vì chủ tử mà hi sinh.

Tống Tranh cũng chẳng để tâm.

Mặc ta tùy ý làm theo tính mình.

Sau lưng người khác, hắn vẫn quấn lấy ta gọi “ca ca”.

Chúng ta thường leo lên mái nhà, uống rượu ngâm thơ.

Cũng từng nhảy xuống hồ sen đùa nghịch.

Đêm khuya còn lén vào thiện phòng, mỗi người ôm một con gà nướng, gặm đến say sưa.

Ta luôn coi hắn là bằng hữu, chưa từng nghĩ sẽ thay đổi mối quan hệ ấy.

Cho đến một ngày, trong làn hơi nước mờ ảo của suối tắm, hương rượu trúc diệp thanh thuần ngọt ngào khiến ta choáng váng.

Đến khi môi bị Tống Tranh áp lên, ta sững sờ rất lâu, không kịp phản ứng.

Hắn nâng mặt ta, đáy mắt là cảm xúc khiến ta chấn động.

“Cẩn, ta thích ngươi. Ở bên ta mãi mãi, đừng rời khỏi ta, được không?”

Ta hoàn hồn, đẩy hắn ra.

“Ngươi điên rồi sao? Ngươi là Thái tử! Sao có thể thích nam nhân?”

“Ta không thích nam nhân. Nhưng ta thích ngươi. Cẩn, ta chỉ thích ngươi. Nếu làm Thái tử mà không được thích ngươi, vậy Thái tử này không làm cũng được.”

Dù biết có thể chỉ là lời say rượu, tim ta vẫn không thể yên.

Trước khi xuyên tới đây, ta vùi đầu vào công việc, chưa từng yêu ai.

Chưa từng thích nữ nhân, cũng chưa từng thích nam nhân.

Nhưng lúc ấy, đối diện ánh mắt thâm tình của hắn, ta không thốt ra nổi lời cự tuyệt.

Sự im lặng của ta cho hắn dũng khí.

Rất nhanh, hơi thở nóng bỏng nuốt chửng lấy ta.

Hương rượu trúc diệp lại lan giữa môi lưỡi.

Ta say.

Say đến mức lạc lối trong chiếc bẫy dịu dàng của hắn.

Một đêm triền miên, thay đổi hoàn toàn quan hệ giữa chúng ta.

“Cẩn, ta thích ngươi lắm!”

Hắn luôn ôm ta như thế, không biết chán mà nói yêu.

Dần dần nhốt chặt trái tim ta lại.

Tâm tư ta bị hắn chiếm trọn, không còn tự do.

6

Vô số đêm sau đó, chúng ta cùng ngủ kề vai trên giường.

Tống Tranh thích ôm chặt ta, bên tai không ngừng gọi “Cẩn”.

So với con chó poodle ta từng nuôi trước khi xuyên qua, còn dính người hơn, còn phiền hơn.

Nhưng ta lại rất hưởng thụ cuộc sống này.

Nếu hoàng hậu không ngày ngày sai người đến ám sát, có lẽ ta càng mãn nguyện hơn.

Để giữ vững “phiếu cơm dài hạn” này, ta quyết định làm một vố lớn.

Ta giấu tất cả mọi người, lén lút xâm nhập phủ Ninh Vương.

Hoàng hậu muốn giết Tống Tranh, chẳng phải để dọn đường cho con trai mình – Ninh Vương – sao?

Vậy ta giết thẳng con trai bà ta, xem còn tính kế gì được.

Ta ẩn nấp sau giả sơn trong phủ suốt ba ngày ba đêm.

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội lẻn vào thư phòng Ninh Vương.

Trong mật thất, ta tìm được chứng cứ hắn nuôi tư binh, cấu kết triều thần mưu phản.

Ta cẩn thận giấu chứng cứ vào ngực áo.

Chỉ tiếc lúc rút lui vẫn bị thị vệ phát hiện.

Dù liều mạng thoát thân, ta vẫn trúng một mũi tên vào ngực.

Cố gắng chống đỡ chút sức cuối cùng, ta ngã vào lòng ám vệ của Tống Tranh.

Khi tỉnh lại, ta đã ở Thái tử phủ.

Đau đớn nơi ngực khiến ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể “đi luôn”.

Tống Tranh mắt đỏ hoe, tiều tụy đến đáng sợ.

Thấy ta tỉnh, hắn run rẩy, nước mắt rơi không ngừng.

“Cẩn, ngươi dọa chết ta rồi! Nếu ngươi chết, ta cũng không sống nữa!”

Hắn ôm ta chặt đến mức như muốn hòa ta vào máu thịt.

Khoảnh khắc ấy, ta thực sự từng hối hận.

Phiếu cơm dài hạn có quý thật, nhưng nếu vì thế mà mất mạng, thì quá không đáng.

Yêu đương mù quáng càng không nên.

Nhưng khi nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống mặt ta, khi ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, hối hận và đau xót, ta lại thấy nhẹ lòng.

Vì hắn… có lẽ mọi thứ đều đáng.

Ta nắm tay hắn, khẽ nói:

“Đừng sợ, ta không sao.”

Ta nằm trên giường suốt một tháng mới giữ được mạng.

7

Nhờ chứng cứ ta liều mạng lấy về, Tống Tranh lật đổ Ninh Vương và hoàng hậu.

Hoàng đế lòng nguội lạnh, nhanh chóng truyền ngôi cho hắn.

Triều thần câm như hến, không ai dám nghi ngờ năng lực của hắn nữa.

Tống Tranh đăng cơ xưng đế.

Còn ta, tự nhiên trở thành phi tần được sủng ái nhất.

Hắn thề son sắt, đợi triều cục ổn định sẽ lập ta làm hậu, cùng chia sẻ giang sơn.

Ta tựa trong lòng hắn, cười ngọt ngào, cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối.

Nhưng ngọt ngào ấy chấm dứt ngay sau khi hắn đăng cơ.

Việc đầu tiên hắn làm, là đón Giang Vu vào cung.

Giang Vu – con gái thừa tướng – cũng là bạch nguyệt quang thời thiếu niên của hắn.

Lúc này ta mới biết, họ vốn đã có hôn ước.

Chỉ vì khi đó Tống Tranh thất thế, thừa tướng lấy cớ Giang Vu bệnh nặng đưa nàng đi “tĩnh dưỡng” ở chùa, thực chất là chờ trèo cao.

Giờ hắn quân lâm thiên hạ, thừa tướng vội vàng đưa con gái về.

Ban đầu ta không tin Tống Tranh sẽ phản bội ta.

Scroll Up