Ngày cẩu hoàng đế cưới bạch nguyệt quang của hắn, ta vì cứu hắn mà bị thích khách chém giết loạn xạ.
Ta chết rồi.
Đương nhiên là giả thôi!
Hắn ôm “thi thể giả” của ta khóc đến ngất xỉu.
Còn ta thì ngồi trong góc gặm đùi gà, thơm lắm luôn.
Ngày ta được phong làm Hoàng Quý Phi, chôn vào hoàng lăng, thì ta đã ở cách đó ngàn dặm.
Cùng hoa khôi tiểu thư, vui vẻ ca hát nhảy múa.
Kết quả chưa tiêu dao được ba tháng, sư huynh đột nhiên chạy tới nói cẩu hoàng đế đào mộ giả của ta, phát hiện bên trong có ba cái xác.
“Ta có một người thôi, sao ngươi lại bỏ vào ba cái xác?”
“Người ta là một gia đình mà, phải chỉnh chỉnh tề tề chứ.”
Ta cạn lời, đang định bỏ trốn, thì nghe bên ngoài vô số thiết kỵ đang lao tới.
Hoảng quá, ta vội phá cửa sổ.
Ngẩng đầu lên thì cẩu hoàng đế đã đứng chờ bên ngoài.
Hắn gào khóc thảm thiết, còn không quên tự tát mình.
“Ngươi chẳng phải nói ta đẹp trai, cả đời cũng không rời bỏ ta sao? Tại sao ngươi lừa ta? Ngươi không cần ta nữa sao? Vì sao ngươi không cần ta?!”
1
Hạ Vy ăn cơm thái giám đưa tới, cát trong cơm làm răng nàng cộm đau.
Nước mắt nàng đột nhiên lăn xuống.
“Nghe nói trưa nay Giang cô nương không có khẩu vị, hoàng thượng liền mời gia quyến của nàng vào cung, riêng số món chuẩn bị đã hơn một trăm món. Còn cơm của chúng ta thì là phần dư từ bát chó. Hoàng thượng cho chúng ta ăn cơm chó.”
Nói xong, nàng “oa” một tiếng khóc to đến kinh thiên động địa.
Rõ ràng ta mới là Quý Phi, người bị cẩu hoàng đế vứt bỏ phải là ta chứ!
Ta nhìn bát “cơm chó” nàng nói, đáp:
“Thật ra cơm này là chia cho chúng ta trước, phần còn lại mới cho chó ăn.”
“Thế thì cũng vẫn là ăn chung một bát với chó.”
Ta lập tức không biết phản bác thế nào.
Nhìn lại bát cơm, lập tức mất khẩu vị.
Hôm sau, tên thái giám kia lại đến.
Dường như để sỉ nhục chúng ta, hắn cố ý dắt theo một con chó.
Vẫn là một bát cơm đó, nhưng lần này để chó ăn trước, phần còn lại mới cho chúng ta.
Hạ Vy tức điên.
“Ngươi cái đồ đáng chết! Ngươi to gan! Sao dám để Quý Phi ăn cơm chó? Ta sẽ nói với hoàng thượng, để ngài chém đầu ngươi!”
Tên thái giám cười khinh:
“Đã vào lãnh cung rồi còn tưởng mình là Quý Phi? Chỉ là thứ nam không ra nam nữ không ra nữ, dùng sắc hầu người. Được hoàng thượng để mắt một chút liền không biết trời cao đất dày.
“Bao năm nay trong lòng hoàng thượng chỉ có Giang cô nương. Hắn là cái thá gì mà dám tranh sủng với nàng?”
Cung nữ bên cạnh phụ họa:
“Đúng thế, tranh không lại thì muốn hại Giang cô nương, thật là vô sỉ.”
“Đợi vài ngày nữa hoàng thượng và Giang cô nương đại hôn xong, hắn chờ chết đi!”
Hạ Vy tức giận thay ta:
“Quý Phi căn bản chưa từng đụng đến Giang cô nương! Ngài ấy bị oan! Đừng nói bậy! Hoàng thượng để tâm đến Quý Phi, sao nỡ giết ngài ấy!”
Đám thái giám cung nữ chẳng buồn nghe, cười hả hê rồi rời đi.
Hạ Vy tức đến run người:
“Ngài chẳng làm gì cả, đều là Giang cô nương hãm hại. Vì sao ai cũng không tin? Hoàng thượng cũng không tin? Giang cô nương rốt cuộc có bản lĩnh gì mà ai cũng thích nàng ta?”
Bản lĩnh ư? Đương nhiên là có rồi.
Vừa là bạch nguyệt quang của cẩu hoàng đế, lại được hắn nhớ thương suốt mười mấy năm.
Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Chỉ riêng thái độ như trân bảo đó của hoàng đế cũng đủ khiến đám người nịnh trên đạp dưới đứng về phía Giang Nguyên.
“Hoàng thượng thật sự mặc kệ ngài sao?”
Hạ Vy lo lắng hỏi, nhưng khi ngẩng lên lại thấy ta đang tô mày trước gương đồng, càng sốt ruột.
“Nương nương ơi, lúc này rồi mà còn có tâm trạng trang điểm?”
“Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa, gọi ta là công tử đi. Với lại, ta đâu có trang điểm.”
“Vậy ngài đang làm gì?”
“Ở trong cung chán rồi, ta chuẩn bị rời đi. Đây là chuẩn bị trước khi đi. Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Hạ Vy sờ trán ta.
“Công tử, ngài không bệnh đấy chứ? Cung này canh phòng nghiêm ngặt, chỉ hai chúng ta sao ra nổi?”
Ta không để ý nàng, tiếp tục việc mình làm.
Một lúc lâu sau, nàng lại hỏi.
Ta đáp:
“Dịch dung.”
2
Năm đó cẩu hoàng đế cầu xin ta ở lại bên hắn, vì ta khinh công tốt, giỏi ẩn nấp.
Nhưng hắn không biết, thứ ta giỏi nhất là dịch dung.
Năm năm tuổi, ta vô cớ xuyên không từ dị thế tới đây.
Gặp năm mất mùa, người thân bên cạnh đều chết sạch.
Sư phụ xuất hiện vào lúc đó.
Ông nắn cánh tay ta nói:
“Tiểu hài tử, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, là kỳ tài luyện võ vạn người có một. Có muốn gia nhập Bát Thần Môn ta, sau này cứu vạn dân khỏi nước lửa không?”
Ta chẳng hứng thú cứu vạn dân.
Ta chỉ biết, nếu không đi, rất có thể sẽ bị đám dân đói như thú hoang xung quanh xé xác ăn sống.
Thế là ta theo ông về “Bát Thần Môn” có tám trăm đệ tử.
Sau này mới biết.
Tám trăm đệ tử đó, bốn trăm con gà, ba trăm con vịt, chín mươi tám con heo.
Người sống chỉ có ta và sư huynh lớn hơn ta hai tuổi.
Sư phụ thực chất chỉ là người làm thuê cho địa chủ.
Ông mang ta về để chăn heo.
Ta không chịu, ông khuyên:
“Ăn khổ trong khổ mới thành người trên người. Với lại ngươi còn nhỏ, rời khỏi đây còn đi đâu?”
Ông nói đúng.
Ta không có chỗ nào đi.
Thế là ở lại, cùng sư huynh ngày ngày lùa heo khắp núi.
Một hôm, sư phụ kéo ta bảo sẽ dạy ta dịch dung.
“Đây là tuyệt học độc môn của ta. Sư huynh ngươi ta còn chưa dạy, chỉ dạy mình ngươi thôi. Thương ngươi lắm đó, đừng nói cho sư huynh biết.”
“Hoc cái này để làm gì?”
“Có ích chứ! Sau này ngươi có vào hoàng cung, đánh vào mông hoàng đế, chỉ cần đổi mặt, hắn cũng không tìm ra ngươi. Nghĩ xem có kích thích không?”
Ta chẳng hiểu vì sao mình phải đánh mông hoàng đế.
Biến thái thật.
Nhưng nghĩ đến dịch dung, ta vẫn động lòng.
Dịch dung không phải dán cái gì lên mặt.
Mà phải thay đổi cả vóc dáng theo người muốn hóa.
Xương ta bị bẻ gãy, chỉnh lại hết lần này đến lần khác.
Đau đớn không thể tưởng.
Mỗi lần muốn bỏ cuộc, sư phụ lại nói:
“Bỏ được thôi, nhưng công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển.”
Ta không cam tâm.
Cuối cùng vẫn học xong.
Ngày ta học thành, sư huynh vui lắm.
“May mà ngươi học xong rồi, thế là sư phụ không bắt ta học.”
Ta mới biết mình bị lừa.
Sau đó ta phát hiện dịch dung chẳng có tác dụng gì lớn.
Chỉ tiện cho sư phụ bắt ta giả làm con trai ngốc của địa chủ vào bếp lấy đồ ăn.
Ta vừa chửi lão già gian xảo, vừa gặm đùi gà thơm nức.
Gà vịt heo dần dần vào bụng.
Vài năm sau, ta thành tiểu mập bụng tròn.
Mười sáu tuổi, sư phụ lấy cớ ta quá béo, cần rèn luyện, đá ta ra khỏi nhà địa chủ.
Ta bắt đầu lưu lạc.
Nửa tháng sau, trong ổ ăn mày, ta gặp cẩu hoàng đế.
3
Khi đó Tống Tranh chưa làm hoàng đế.
Hắn bẩn thỉu như ăn mày.
Lúc ta thấy hắn, hắn vì tranh đồ ăn với ăn mày khác mà bị đè xuống đánh.
Ta không nhìn nổi, cứu hắn một mạng, còn cho hắn một cái bánh bao.
Kết quả hắn bám ta luôn.
Ta đi đâu, hắn theo đó.
Ta bảo đừng theo nữa, hắn nghiêng đầu nhìn ta.
Ánh mắt vừa trong veo vừa mơ hồ, nhìn sao cũng thấy ngu.
Cho đến khi thấy xe ngựa lao tới mà còn không biết tránh, ta mới hiểu hắn thật sự ngốc.
Ta không muốn quản, quay người bỏ chạy.
Hắn chạy theo.
Đường sau mưa lầy lội.
Chưa chạy được bao xa hắn đã ngã nhào.
Vốn đã bẩn, giờ thành tượng bùn.
To xác vậy mà như trẻ ba tuổi, ngồi trong bùn khóc oà, miệng không ngừng gọi:
“Ca ca! Ca ca!”
Tiếng khóc thê lương khiến ta không bước nổi.
Đến khi nhận ra thì đã đứng trước mặt hắn.
Muốn bỏ cũng không bỏ được nữa.
Ta thở dài, kéo hắn ra sông rửa sạch.
Nhưng thân thể hắn mong manh như băng mỏng.
Tối đó liền sốt.
Cả người co ro run rẩy.
Giữa hoang dã không có chăn, chỉ có thể phủ cỏ.
Nhưng không ăn thua.
Cuối cùng ta đành ôm hắn vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm, hắn ôm chặt ta.
Suýt bóp rơi cả mỡ eo ta.
Từ hôm đó, ta triệt để không thể thoát khỏi hắn nữa.
4
Mãi một tháng sau ta mới biết, Tống Tranh chính là đương kim Thái tử.
Hôm ấy ta đang nằm bên bờ sông, mơ màng buồn ngủ, thì đột nhiên hơn chục hắc y nhân xông ra, cầm đại đao chém thẳng về phía chúng ta.
Nhờ bao năm lùa heo rèn được chút khinh công, ta miễn cưỡng còn có thể tự bảo toàn tính mạng. Nhưng muốn kéo theo một kẻ cao lớn hơn cả ta như Tống Tranh cùng chạy, độ khó khỏi phải nói.
Chỉ lơ đãng một thoáng, lưỡi đao đã bổ thẳng xuống đầu ta.
Ta còn tưởng phen này chắc chắn phải chết.
Một bóng đen bất ngờ nhào tới chắn trước mặt ta.
“Cẩn… Cẩn…”
Tống Tranh khó khăn gọi tên ta.
Khi máu đỏ tươi bắn tung tóe lên mặt, nhuộm cả thế giới trước mắt thành một màu đỏ rực, đầu óc ta trống rỗng.
Tim đập dữ dội đến mức như muốn nổ tung.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có người liều cả mạng sống để đỡ đao cho ta.
May mắn thay, ám vệ của hắn kịp thời chạy tới, cứu được chúng ta.
Tống Tranh mất máu quá nhiều, hôn mê suốt ba ngày.
Trong ba ngày ấy ta gần như cầu nguyện đến khô cổ họng.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.
Càng may mắn hơn, thần trí hắn cũng hồi phục.
Lúc đó ta mới biết, hắn chính là Thái tử không được sủng ái nhất hiện nay.
Tiên hoàng hậu – mẫu thân hắn – đã qua đời vì bệnh mấy năm trước. Hoàng hậu hiện tại lên ngôi, đương nhiên muốn con trai mình kế vị.
Tống Tranh – Thái tử đương nhiệm – những năm qua sống thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
Ám toán, ám sát, hạ độc… chưa từng ngừng.
Lần này hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cứu tế do hoàng đế giao phó, còn chưa kịp hồi cung lĩnh thưởng, đã bị truy sát.
Địch quá đông, hắn bị thương rồi lẫn vào ổ ăn mày, sau đó mới gặp ta.
Vốn dĩ ta nghĩ, chờ thuộc hạ hắn tìm tới, ta sẽ rời đi.
Ai ngờ khi biết ta muốn đi, hắn mặt trắng bệch, đáng thương nhìn ta.
“Cẩn, đừng đi được không?”

