Đến hôm sau… cậu vẫn không trả lời.
Trong lòng bắt đầu dấy lên một cơn tức giận.
Mấy ngày nay hỏa khí của tôi quá lớn, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
Ngay cả Bùi Nguyên cái đồ thích gây chú ý kia cũng biết điều mà tránh xa.
Lục Dữ Bạch liên tiếp một tuần không đi học.
Tin nhắn vẫn chưa trả lời.
Chiều tập luyện, cơn tức trong lòng vẫn chưa tan. Nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được chỗ xả.
“Đệt, đội trưởng, ông đánh cái kiểu bóng chó điên gì vậy? Tôi phạm thiên điều à?”
“Anh Thẩm, anh bình tĩnh chút đi, còn thi đấu nữa đó, anh đừng làm mình kiệt sức.” Đồng đội ngồi bệt xuống một bên, than khổ không thôi.
Tôi ném vào một quả ba điểm, xuống sân nhặt đồ rồi nói:
“Hôm nay không tập nữa, về hết đi.”
Ra khỏi nhà thi đấu, tôi không về ký túc. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước ra khỏi cổng trường.
Gọi một chiếc xe.
Khi xe dừng trước quán ăn vỉa hè, trời đã tối.
Tôi vừa bước đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc ở góc.
Đúng lúc cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau.
Lục Dữ Bạch lập tức quay đi.
Tôi vốn định ngồi cách xa cậu một chút, nhưng chân lại không nghe lời, cứ thế bước về phía cậu.
Kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện.
Lục Dữ Bạch đứng dậy, bị tôi đá một cái ngồi xuống lại.
Cậu siết chặt nắm tay, rõ ràng đang cố nhịn cơn giận.
“Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh.” Tôi nói.
Tôi đứng lên, Lục Dữ Bạch cũng lập tức đứng theo.
Rời khỏi quán, đi được mười mấy mét, tôi đột nhiên quay người đấm thẳng về phía cậu.
Cậu theo bản năng giơ tay chắn — nhưng giữa chừng lại hạ xuống.
Đứng thẳng tắp ở đó.
Như thể sẵn sàng chịu chết.
Còn tôi chỉ túm cổ áo cậu, hôn lên.
Lục Dữ Bạch sững lại, nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi cắn nhẹ môi cậu rồi buông ra.
“Cậu tưởng tôi muốn đánh cậu?”
“…Ừ.”
“Tôi đã nói rồi, không nỡ đánh cậu.”
Tôi vỗ vỗ bồn hoa, ngồi xuống.
“Mấy ngày nay cậu đang tránh tôi à?”
Lục Dữ Bạch không do dự phủ nhận:
“Không.”
“Vậy sao không đi học?”
Nghe cậu nói không tránh tôi, chút tức giận trong lòng tôi lập tức tan biến.
Lục Dữ Bạch ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Bị ba tôi bắt về nhà.”
“Ông ấy… không làm khó cậu chứ?” Tôi nhanh chóng nhìn cậu một lượt, chỗ nào nhìn thấy cũng không có vết thương.
“Không.”
Lục Dữ Bạch lấy từ túi ra điếu thuốc và cây kẹo mút.
Cậu châm thuốc cho mình, bóc kẹo đưa cho tôi.
Cậu chậm rãi thở ra làn khói, bình tĩnh nói:
“Tôi với ông ấy cãi nhau một trận, giờ tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ấy rồi.”
“Thẩm Ngọc, tôi không lừa cậu, tôi thật sự sợ đồng tính… Ba tôi có bồ, à không, nói chính xác thì có khi mẹ tôi mới là kẻ thứ ba.”
Lục Dữ Bạch nhìn đầu thuốc lập lòe nơi đầu ngón tay, tự giễu cười.
“Tôi luôn tưởng người đàn ông đó là kẻ thứ ba, sau mới biết ông ta quen ba tôi còn sớm hơn mẹ tôi.”
“Cái gì cơ? Người đàn ông đó á?”
Tôi tặc lưỡi. Bồ nam à?
“Ừ, là đàn ông. Ba tôi là người đồng tính, trước khi cưới mẹ tôi đã có bạn trai rồi, bị ông nội ép chia tay.”
“Ba tôi và mẹ tôi không có tình cảm, chỉ là liên hôn thương mại. Sinh tôi chưa lâu, mẹ tôi đã phát hiện ba tôi vẫn còn liên lạc với người kia.”
“Mẹ tôi đòi ly hôn, nhưng lúc đó công ty của cậu tôi gặp khủng hoảng, ba tôi liền uy hiếp. Cuối cùng không ly được, nhưng từ khi tôi có trí nhớ, họ luôn cãi nhau vì người đàn ông đó.”
“Đến năm tôi mười hai tuổi, ông nội qua đời, họ ly hôn. Ngày hôm đó ba tôi đưa người đàn ông kia về nhà, bảo tôi cũng phải gọi ông ta là ba. Cậu thấy buồn cười không?”
“Họ thân mật trước mặt tôi mà chẳng hề tránh né. Như cố ý diễn cho tôi xem vậy. Khiến tôi thấy ghê tởm… mà còn ghê tởm hơn nữa là…”
Lục Dữ Bạch như nhớ đến điều gì đó kinh khủng, hơi thở đột nhiên dồn dập, tay cầm thuốc cũng run lên.
Tôi nắm lấy tay cậu, siết chặt.
“Không muốn nói thì đừng nói.”
“Không sao.” cậu hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại.
“Tôi càng lớn càng giống ba tôi hồi trẻ. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ, rất tham lam, như đang nhìn con mồi.”
“Chỉ cần ba tôi không ở nhà, ông ta luôn cố tình vào phòng tôi, nói những lời ghê tởm. Còn cảnh cáo tôi không được nói với ba, vì ba sẽ không tin. Tôi biết ông ta nói đúng.”
“Năm mười sáu tuổi, sinh nhật tôi, ba tôi ở nước ngoài không về được. Người đó tặng tôi một bộ đồ chơi tình dục làm quà. Tối hôm đó ông ta cạy cửa phòng tôi… hôn lên… mặt tôi.”
“Tôi sợ đến tỉnh dậy, đánh ông ta nhập viện. Nhưng ông ta quá giỏi giả vờ đáng thương, ba tôi hoàn toàn không tin tôi.”
“Ba tôi không thích mẹ tôi, cũng không thích tôi. Đến giờ ông ấy vẫn nghĩ tôi vì muốn đuổi người đó đi nên luôn đối đầu với ông.”
“Sau đó tôi dọn ra ngoài sống. Ngoài thỉnh thoảng gọi điện mắng tôi vài câu, ông ấy cũng không quản tôi nữa.”
“Nếu họ đã không thích tôi, sao còn sinh tôi ra? Bao cao su đắt lắm à?”
Nói đến đây, Lục Dữ Bạch lại cười.
Tôi không biết gia đình cậu lại như vậy.
Cũng không biết cậu từng trải qua những chuyện đó.
Nếu biết, tôi thà không để cậu biết tôi thích cậu, cũng sẽ không nói những lời đó, không ép hỏi cậu.
“Thẩm Ngọc, tôi thật sự không thể chấp nhận đàn ông.”

