Lục Dữ Bạch cúi đầu, đầy thất bại.

Tôi cũng thất bại.

Nhưng so với việc muốn ở bên cậu, tôi càng mong cậu được hạnh phúc.

Cậu muốn làm anh em — thì chúng tôi làm anh em.

Nếu không muốn — tôi sẽ giữ khoảng cách khiến cậu thấy dễ chịu.

Buông tay cũng là một cách yêu.

“Vậy thì…”

Tôi còn chưa nói xong, đã nghe một câu.

“Nhưng hình như tôi cũng thật sự thích cậu.”

“…Cậu nói gì?”

Lục Dữ Bạch dụi tắt điếu thuốc.

“Tôi ghét sự đụng chạm của đồng tính, ghét bất cứ trò đùa nào liên quan đến chuyện đó. Nhưng sự đụng chạm của cậu… tôi không ghét. Tất nhiên ban đầu vẫn bài xích, không phải bài xích cậu, chỉ là…”

“Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi chỉ có thể chấp nhận cậu. Ngoài cậu ra, những người khác tôi không thể chấp nhận. Nhưng tôi cũng không thể đáp lại cậu như cậu muốn… Thẩm Ngọc, tôi…”

Lục Dữ Bạch có chút bực bội, lại muốn lấy thuốc, bị tôi ngăn lại.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi nắm chặt tay cậu.

“Cậu chỉ là thích con người tôi thôi. Tôi không cần cậu phải đáp lại thế nào, Lục Dữ Bạch. Dù cậu không đáp lại, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích cậu. Cậu có thể nói ra những lời này… đã đủ rồi.”

“Còn những thứ khác, tôi có thể chờ.”

“Này, vậy giờ… coi như cậu tỏ tình với tôi à?” Tôi hỏi.

Lục Dữ Bạch gật đầu.

“Ừ. Hôm đó chưa nói, giờ nói. Tình cảm của tôi với cậu… giống như cậu với tôi. Thẩm Ngọc, tôi thích cậu.”

Cậu thích tôi.

Lục Dữ Bạch thích tôi!

“Tôi thích cậu.” Tôi nói.

“Không phải cậu nên nói ‘tôi cũng thích cậu’ sao?”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Tôi cũng thích cậu là dựa trên việc cậu thích tôi. Nhưng dù cậu không thích tôi, tôi vẫn thích cậu. Cho nên là tôi thích cậu.”

Lục Dữ Bạch nhìn tôi lặng lẽ, mắt hơi đỏ.

“Cậu là người đầu tiên nói thích tôi.”

“Không đúng đâu. Với gương mặt này của cậu, người thích cậu chắc chắn rất nhiều.”

“Ai nói thích tôi, tôi sẽ đánh người đó.”

Vậy thì hết cách rồi.

Cậu sinh ra là để chờ tôi thích.

Tôi lại gần, khẽ nói:

“Vậy tôi có thể xin phép hôn cậu một cái không?”

“Được.”

Lần này — là Lục Dữ Bạch chủ động hôn tôi.

Không có tác dụng của rượu.

13

Tôi và Lục Dữ Bạch chính thức hẹn hò, nhưng không công khai.

Mỗi trận bóng rổ, cậu đều đến xem.

Còn tôi chỉ nhận chai nước cậu đưa.

“Thẩm Ngọc, cậu làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy.” Một nữ sinh trong lớp trêu.

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm cậu với Lục Dữ Bạch có quan hệ mờ ám.”

“Chúng tôi là bạn cùng phòng thân thiết, thế chưa đủ à?”

Tôi khoác cổ Lục Dữ Bạch, sát lại.

Tôi càng làm vậy, bọn họ lại càng thấy chẳng có gì.

Sau giải bóng rổ là thi cuối kỳ.

Trước đó bận thi đấu và tập luyện, tôi chẳng ôn bài.

Tuần này bị Lục Dữ Bạch ép ngồi thư viện học, tôi sắp trầm cảm luôn.

Trên đường từ thư viện về ký túc, tôi treo người lên cậu, sống dở chết dở.

“Học hành khổ quá, tôi xin chút ngọt ngào.”

“Cậu muốn gì?” Lục Dữ Bạch cười hỏi.

“Cậu hôn tôi một cái, cổ vũ tôi đi.”

Tôi đưa mặt lại, cậu nghiêng đầu, hôn trúng.

Lần đầu ở ngoài trời.

Dù chỉ chạm nhẹ, vẫn có chút căng thẳng.

May mà đường vắng, chắc không ai thấy.

“Thành thạo quá ha, đồng chí Tiểu Bạch.”

“Là do cậu dạy tốt.”

Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, không hề biết lúc nãy có người chụp lại cảnh hôn.

Sáng hôm sau, Bùi Nguyên gào lên như quỷ gọi hồn kéo chúng tôi dậy.

“Nếu mày không nói chuyện quan trọng thì mùa này đừng mong tao kéo rank cho mày.” Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đầy giận dữ.

Bùi Nguyên đưa điện thoại cho tôi.

“Hai đứa mày hôn nhau bị đăng lên forum trường rồi, mày nói xem có quan trọng không?”

“Cái gì cơ?”

Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Quả nhiên, bài đăng đã có rất nhiều bình luận.

Có người chửi chúng tôi bại hoại đạo đức, ghê tởm.

Cũng có người bênh vực.

Những lời chửi rủa độc địa, khinh miệt… đầy rẫy.

Tôi đâu có đói đến mức cái gì cũng nuốt được.

Bùi Nguyên đập bàn:

“Mấy người này bị thần kinh à, liên quan quái gì đến họ!”

Người khác nói gì cũng không sao.

Tôi trả điện thoại lại cho Bùi Nguyên.

“Còn tụi mày… nghĩ sao?”

Kỳ Lạc không ngẩng đầu:

“Chúng tôi dùng mắt mà nhìn.”

Không khinh bỉ, không mỉa mai.

Bùi Nguyên vẫn bênh chúng tôi:

“Tao chửi hết mấy đứa mồm thúi rồi. Chơi game tay tao không nhanh, nhưng gõ chữ thì khỏi bàn.”

Tôi thở phào.

Hóa ra là tôi lo thừa.

Hai đứa vô tâm này vốn chẳng để ý mấy chuyện đó.

Đợi họ đi ăn, tôi mới hỏi Lục Dữ Bạch:

“Giờ cậu định làm gì?”

Cậu sẽ muốn chia tay sao?

Bị người ta chửi như vậy, chắc cậu rất khó chịu.

Nếu cậu muốn…

Lục Dữ Bạch ngáp một cái.

“Tôi định ngủ bù, được không, bạn trai?”

Tôi ngẩn ra.

Cậu … không có phản ứng gì?

Không định chia tay?

“Trong mắt cậu, tôi là kiểu người gặp chuyện là chia tay à?”

Lục Dữ Bạch bóp ngón tay tôi.

“Nếu tôi là người như vậy, cậu còn thích tôi không?”

“Không… nhưng cậu đâu phải…”

Lục Dữ Bạch nghiêm túc nói:

“Bây giờ tôi là bạn trai của cậu. Đây là lựa chọn của tôi. Hậu quả gì tôi cũng chịu được. Đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy.”

“Nhưng thiếu gia cậu vốn yếu đuối mà, còn hay khóc. Không phải giờ đang giả vờ mạnh mẽ, lát nữa chui vào chăn khóc chứ?”

“Thẩm Ngọc, cậu tin không lát nữa tôi làm cậu khóc.”

Lục Dữ Bạch nghiến răng, bóp cằm tôi, trông hung dữ vô cùng.

Scroll Up