Tôi tắt đèn lên giường, vừa chui vào chăn thì cậu ta đã cuộn chăn lăn sang bên.

Tôi tiến một bước, cậu ta lùi một bước.

Không nhịn nổi nữa, tôi dứt khoát nhào tới ôm lấy cậu, đe dọa:

“Cậu mà động thêm cái nữa, tôi hôn chết cậu.”

Đèn khẩn cấp vẫn bật, Lục Dữ Bạch quay mặt đi, lông mi khẽ chớp, vẻ mặt mơ hồ.

Cậu ta nhích sang bên, trong mắt dường như có chút mong đợi.

Là tôi nhìn nhầm sao?

Không chờ được phản ứng của tôi, Lục Dữ Bạch lại động đậy vài cái, rồi bất mãn hỏi:

“Vì sao không hôn?”

Tôi sững người — chẳng phải cậu ta ghét chuyện này sao?

Khóe môi bỗng ấm lên, Lục Dữ Bạch ngẩng đầu hôn tôi.

Trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung, giây sau đã giữ chặt đầu cậu ta mà hôn sâu xuống.

Cơ thể Lục Dữ Bạch căng cứng, tôi cảm nhận được sự bài xích trong tiềm thức của cậu.

Ngón tay vuốt ve đầu ngón tay cậu, từng chút một siết chặt lấy bàn tay.

Lục Dữ Bạch từ từ nắm lại tay tôi.

Khẽ hé môi, chấp nhận sự đòi hỏi của tôi.

Lúc mê loạn, tôi đã quên mình bị Lục Dữ Bạch ép xuống dưới từ lúc nào.

Chúng tôi không đi đến bước cuối. Quá vội vàng, mà Lục Dữ Bạch dường như cũng không có ý định tiến xa hơn, chỉ hôn lung tung khắp nơi.

Nói là hôn, chi bằng nói là trút bỏ gì đó. Tôi đáng lẽ phải tức giận, nhưng vẫn dung túng.

Vì tôi thật sự thích cậu. Không nỡ giận.

Chất lỏng ấm nóng từ mặt cậu trượt xuống ngực tôi.

Lục Dữ Bạch khóc.

Cảm xúc tồi tệ bị dồn nén cả ngày cuối cùng cũng được giải tỏa trong đêm tĩnh lặng, trong những nụ hôn của tôi.

Suốt đêm cậu ta ôm chặt tôi không buông, lặp đi lặp lại hỏi:

“Thẩm Ngọc, cậu thật sự thích tôi sao?”

“Thích. Thích đến chết.”

“Vậy cậu phải luôn luôn thích tôi.”

“Được.”

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, Lục Dữ Bạch đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi bên giường nhìn tôi với vẻ hoang mang.

Nhìn biểu cảm đó là tôi biết — cậu ta quên chuyện tối qua.

Hôm qua cậu ta say, nhưng tôi tỉnh. Tôi sao có thể mặc cậu muốn làm gì thì làm?

Vì lòng tôi không trong sáng. Dù biết sau khi tỉnh rượu cậu sẽ mất trí nhớ, tôi vẫn không kìm được mà hôn cậu.

Nhưng tôi vẫn muốn biết — với tôi, cậu là say rượu loạn tính, hay là vì thích, dù chỉ một chút cũng được.

“Không muốn chịu trách nhiệm?”

Khóe mày cậu nhíu chặt, không lên tiếng.

“Tôi cũng không định bắt cậu chịu trách nhiệm. Dù sao cũng bị cậu làm suốt nửa đêm, tôi lại không mang thai được, cậu nói xem có đúng không?”

Lục Dữ Bạch đưa bộ quần áo đã sấy khô ở cuối giường cho tôi.

“Mặc đồ vào, tôi dẫn cậu đi ăn.”

Tôi nhanh chóng mặc đồ, trước khi cậu đứng dậy đã chặn lại.

“Nhưng Lục Dữ Bạch, chơi kiểu này chán lắm. Quên làm gì thì thôi, nhưng cậu đối với tôi rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ không biết?”

Lục Dữ Bạch mím môi, ánh mắt rơi vào vết đỏ trên cổ tôi.

Tôi thấy trên mặt cậu sự áy náy, tội lỗi — nhưng không có vui mừng, càng không có thích.

Bầu không khí giằng co, đến khi cậu bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt, tôi mới chán nản buông tay.

Cậu ta thật sự bài xích đến vậy sao? Thế tối qua…

“Thôi, lười hỏi.”

Tôi đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Lúc nãy tôi lừa cậu. Tối qua ngoài hôn ra thì không làm gì khác. Đều là đàn ông, hôn vài cái thôi, chết ai đâu.

“Đừng làm bộ sống chết nữa, nhìn phát phiền.”

Đi tới cửa, Lục Dữ Bạch đuổi theo nắm tay tôi, dường như muốn nói gì.

Tôi dừng lại chờ.

Dù là từ chối, cậu cũng nên nói rõ.

“Tôi dẫn cậu đi ăn.”

Chờ nửa ngày, chỉ để nói cái này.

Tôi hất tay cậu ra, mở cửa.

“Tôi không giàu như cậu, nhưng cũng chưa thảm đến mức một bữa ăn cũng phải cậu mời. Nói rồi, cậu không cần để tâm. Dù sao tôi cũng khá hưởng thụ. Đi đây.”

Lục Dữ Bạch không đuổi theo. Tôi cũng không chờ.

Nếu cậu không thích tôi, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách như anh em nên có.

Nếu cậu thích tôi, tôi muốn ép cậu một chút.

Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.

Tôi muốn ở bên cậu.

Tôi muốn khi cậu cần, tôi có thể ở cạnh.

12

Khi tôi về đến phòng ký túc xá, Kỳ Lạc và Bùi Nguyên đều không có ở đó.

Tôi nhìn chằm chằm cây kẹo mút Lục Dữ Bạch tặng trên bàn, trong lòng có chút hối hận. Hôm nay… tôi nói có quá nặng lời không?

Giữ khoảng cách cái quái gì.

Bực dọc suốt cả quãng đường, trong đầu tôi giờ chỉ có một suy nghĩ.

Cậu không chịu — thì tôi cưỡng.

Tối đó Lục Dữ Bạch không về phòng.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Chẳng lẽ tôi thật sự nói quá nặng, đến mức dọa cậu không dám về?

Hay cậu thấy ghê tởm, cố ý tránh mặt tôi?

Nghĩ linh tinh cả đêm, tiết học sớm thứ Hai tôi ngủ luôn nguyên buổi.

Lục Dữ Bạch không đến lớp.

Bùi Nguyên hỏi tôi cậu đi đâu, tôi biết sao được.

Đến lúc điểm danh, lớp trưởng nói cậu xin nghỉ.

Quen mỗi ngày cùng cậu đi học ăn cơm, giờ đột nhiên không thấy, tôi thật sự có chút không quen.

Do dự cả ngày, tối đó cuối cùng vẫn dày mặt nhắn tin cho cậu.

Scroll Up