Còn bây giờ, anh hoặc là chẳng tới, hoặc đứng tít ở khu vực khác hướng dẫn đám tân binh, đến khóe mắt cũng không liếc về phía tôi nửa lần.

 

Trong nhà ăn, tôi bưng khay cơm, theo thói quen bước về góc chúng tôi hay ngồi.

 

Anh đã ngồi ở đó, trước mặt còn đặt sẵn phần canh của tôi.

 

Tim tôi vừa nhẹ đi được nửa nhịp, tôi bước đến định ngồi xuống—

Thì anh lại giống như “vừa ăn xong”, cầm khay trống đứng dậy rời đi.

 

Tôi chết đứng tại chỗ, nhìn cái ghế trống trước mặt, cùng bát canh còn bốc hơi nghi ngút.

Cảm giác bản thân như một thằng ngu.

 

Buổi tối quay về căn hộ.

 

Tôi chờ anh về.

 

Chờ đến gần mười giờ, cửa vẫn chẳng động tĩnh.

 

Cuối cùng tôi nhịn không được, gửi tin qua thiết bị.

 

【Anh đi đâu rồi? Sao còn chưa về?】

 

Một lúc sau anh mới trả lời.

 

【Thời gian này, anh tạm quay về ký túc xá ở.】

 

Tôi nhìn dòng chữ ấy, sững nguyên một phút.

 

Về lại ký túc?

 

Chỉ vì một tấm ảnh, đến cả nhà cũng không muốn về nữa?!

 

Một luồng cảm xúc khó diễn tả—giận hay tủi—xộc thẳng lên.

 

Tôi gõ màn hình đầy bạo lực.

 

【Lăng Tiêu anh có ý gì? Chỉ vì cái ảnh quèn đó mà anh muốn ly thân?!】

 

【Anh không có ý đó.】

 

【Vậy ý anh là gì! Nói rõ!】

 

【Chúng ta nên bình tĩnh một chút.】

 

Bình tĩnh?

 

Tôi rất bình tĩnh rồi đấy!

 

Tôi vung tay quẳng thẳng thiết bị liên lạc lên sofa.

 

Được! Bình tĩnh! Xem ai nhịn chết ai trước!

 

4

 

Hai ngày tiếp theo, tôi cố dùng cường độ huấn luyện để tê liệt bản thân.

 

Ánh mắt tôi cứ không tự chủ quét khắp sân huấn luyện tìm bóng anh.

 

Ăn cơm thì như nhai sáp.

 

Tối quay về căn hộ trống hoác, sự yên tĩnh khiến lòng tôi bồn chồn.

 

Căn hộ này vốn là để hai chúng tôi sống chung.

 

Giờ anh quay về tổng bộ, ở lại ký túc xá.

 

Tôi cũng dọn về ký túc của mình.

 

Thật ra… chỉ để tiện gặp được anh.

 

Nhưng anh cứ né tôi, hữu ý hay vô ý.

 

Đêm ngày thứ ba.

 

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

 

Tôi, Nguyên Tùy, co được giãn được! Dỗ người thì dỗ người!

Không phải cúi đầu thôi sao? Tôi làm được!

 

5

 

Bước một: công kích vật chất.

 

Tôi lao đến cửa hàng dịch vụ trong căn cứ, gom sạch mấy loại đồ ăn vặt đắt đỏ và thanh năng lượng mà bình thường anh hay mua cho tôi, nhét đầy một túi to tổ bố.

 

Bước hai: xin lỗi miệng.

 

Trong đầu tôi liên tục diễn tập:

“Lăng Tiêu, em sai rồi, anh đừng giận nữa.”

 

Ừ, dù tôi cũng chẳng rõ mình sai cái gì, nhưng xin lỗi trước thì chẳng chết ai.

 

Tôi xách túi nặng trịch, đứng trước cửa phòng anh.

 

Lần này không do dự, tôi gõ thẳng cửa.

 

Cửa mở. Anh nhìn tôi và túi đồ trên tay tôi, ánh mắt không gợn sóng.

 

“Cho anh.” Tôi nhét túi vào lòng anh, quay mặt đi, giọng hơi cứng, “Ăn chút đồ ngon… đừng—đừng giận nữa.”

 

Anh liếc túi đồ một cái, không nhận.

 

“Anh không cần.” Giọng anh bình thản. “Em giữ lại đi.”

 

Tim tôi chìm xuống đáy, nhưng vẫn cố nói câu đã tập trước:

“Lăng Tiêu, em sai rồi, được chưa? Anh đừng giận nữa.”

 

Nghe vậy, anh cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn tôi—đôi mắt hoa đào lúc nào cũng cong cong nay chẳng có chút cảm xúc, chỉ có sự xét đoán khiến tim tôi thắt lại.

 

“Em sai chỗ nào?” anh khẽ hỏi.

 

“Em…” Tôi nghẹn. Đầu óc trắng xóa.

 

Sai vì để lại tấm ảnh? Nhưng chuyện đó có gì to tát?!

 

“Thì… thì là vụ tấm ảnh!” Tôi bắt đầu nói năng loạn xạ. “Em thừa nhận em không xử lý nó kịp thời là lỗi của em. Nhưng em thề, em lâu rồi không có chút tâm tư nào với anh ta! Trong lòng em bây giờ là ai, anh không biết sao?!”

 

Anh nhìn tôi. Mấy giây.

Rồi nhẹ giọng: “Anh biết.”

 

“Vậy anh rốt cuộc giận cái gì?!” Tôi bật quát, mang theo uất ức không được hiểu.

 

Lăng Tiêu im lặng nhìn tôi vài giây, rồi khẽ cười.

 

Nụ cười nhẹ như không, nhưng không chút ấm áp—chỉ có mệt mỏi cùng… thất vọng vô hạn.

 

Scroll Up