Tôi và Lăng Tiêu cãi nhau rồi.

Anh phát hiện trong ngăn kéo của tôi vẫn còn giữ ảnh của người tôi từng thầm thích trước đây.

“Nguyên Tùy, trong lòng em, anh có phải vĩnh viễn cũng không bằng cậu ta không?”

 

Bị anh nói vậy tôi sững cả người, cơn nóng cũng bất chợt bùng lên.

“Chuyện đó đã qua bao lâu rồi? Hơn nữa chẳng phải anh biết từ sớm rồi sao!”

 

Trong ấn tượng của tôi, Lăng Tiêu chưa bao giờ tức giận thật sự.

Nhưng lần này có vẻ là thật rồi.

 

Tôi vắt hết óc dỗ dành, hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Cuối cùng tôi cũng nổi cáu:

“Mẹ nó, tôi không dỗ nữa!”

 

Tối hôm đó, anh nhắn cho tôi:

[Mở cửa đi, anh đang đứng trước phòng ký túc xá của em.]

[Anh mang hai hộp rồi, tối nay không dùng hết thì đừng mơ anh tha thứ.]

 

1

 

Tin nhắn từ thiết bị đầu cuối tới lúc tôi vừa về ký túc xá, tâm trạng vẫn chưa ổn định lại.

Sau lần thất bại thứ N trong việc dỗ người, tôi chọn mặc kệ.

Nhưng tôi cũng đâu thể thật sự buông Lăng Tiêu được.

 

Nhận được “chỉ dẫn” của một vị “đại sư”, tôi lập tức đổi chiến thuật.

Âm thầm chạy sang ký túc xá của Lăng Tiêu bày biện chút rồi lại chạy về.

Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch.

 

Đáng ra tôi còn đang chờ anh trả lời tin, không ngờ thứ anh gửi đến lại là:

[Mở cửa đi, anh đang ở ngoài phòng em.]

 

Tim tôi hụt một nhịp.

Anh lại chủ động đến tìm tôi?

 

Còn chưa kịp vui mừng, anh gửi thêm một câu:

[Anh mang hai hộp. Tối nay không dùng hết, đừng mơ anh tha thứ.]

 

Tôi hoảng đến mức không dám mở cửa ngay, mà bật camera ngoài cửa lên xem.

 

Quả nhiên Lăng Tiêu đang đứng đó, ánh đèn hành lang phía sau chiếu lên thân hình thẳng tắp của anh.

Ánh mắt anh tối lại, và tôi nhìn rất rõ thứ anh đang cầm trên tay.

 

Đúng là hai hộp loại siêu mỏng.

 

Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Tôi vốn chỉ muốn hòa giải thôi mà!

 

Và tất cả những chuyện này, phải kể từ ba ngày trước, khi anh tìm thấy tấm ảnh chết tiệt kia dưới đáy ngăn kéo…

 

2

 

Tôi và Lăng Tiêu là số ít cặp Beta–Beta trong tổng bộ.

Nửa năm trước, chúng tôi xác nhận quan hệ và cùng thuê một căn hộ bên ngoài.

 

Không có hấp dẫn hay nhiễu loạn do mùi hương giữa Alpha và Omega, cũng chẳng có liên kết định mệnh nào hết—

Chúng tôi ở bên nhau, chỉ vì chúng tôi là “chúng tôi”.

 

Nửa năm qua, chúng tôi hòa hợp rất tốt, chuyện gì cần làm cũng chẳng thiếu cái nào, ngày tháng ngọt như mật.

Tôi tưởng chúng tôi sẽ cứ như thế mà tiếp tục.

 

Cho đến ba ngày trước, chúng tôi nổ ra trận cãi vã nghiêm túc đầu tiên từ khi dọn về sống chung.

 

Nguyên nhân thì sến súa đến nói ra cũng ngại.

Anh tìm thấy một tấm ảnh cũ trong ngăn kéo dưới cùng—ảnh buổi lễ trao quân hàm của Hạo Tẫn Diêu.

 

Ảnh là của mấy năm trước, góc ảnh đã ngả vàng.

Lúc đó tôi còn chưa quen Lăng Tiêu, trong mắt trong lòng đều là ngọn núi băng xa xôi kia.

 

Lăng Tiêu cầm tấm ảnh, im lặng.

Không phải kiểu im lặng anh dùng để tính kế hay trêu tôi, mà là thứ trầm nặng khiến ngực tôi nghẹn lại.

 

Anh nhìn tấm ảnh rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng chuyện này sẽ giống bao lần trước—

Bị anh dùng một câu đùa nhẹ nhàng cho qua.

 

Nhưng rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Nguyên Tùy, trong lòng em, anh có phải vĩnh viễn cũng không bằng cậu ta không?”

 

Tôi bị câu đó làm cho ngớ người.

Không bằng ai?

Hạo Tẫn Diêu?

Đang nói gì thế trời?!

 

Chúng tôi ở bên nhau đã nửa năm rồi, sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy?

 

“Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi! Hơn nữa chẳng phải anh biết từ sớm sao!” – tôi nổi nóng, giọng không kìm được lớn lên –

“Ai mà chẳng có quá khứ! Anh lôi chuyện cũ ra làm gì?!”

 

Lăng Tiêu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ảnh trở lại ngăn kéo, đóng lại.

Động tác chậm rãi nhưng lại mang theo sự xa cách khiến tôi hoảng.

 

Anh quay đi lấy áo khoác, vẻ mặt không chút biểu cảm.

 

Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh thật sự tức giận.

Anh luôn ung dung, nụ cười có thể dập tắt mọi xù lông của tôi.

 

Nhưng lần này… hình như là thật.

 

Anh ôm gối và chăn của mình, im lặng đi vào phòng khách.

Đến khi cánh cửa đóng lại, kêu một tiếng “cạch” rất nhẹ, tôi mới hoàn toàn nhận ra—

Trận cãi nhau thật sự đầu tiên sau khi sống chung đã xảy ra.

 

Mà nguyên nhân lại là một tấm ảnh cũ kỹ đáng chết mà chính tôi cũng quên mất sự tồn tại!

 

Thật sự cần như vậy không?!

 

Anh đâu phải không biết tôi từng thích thượng tá, nhưng sau này tôi cũng hiểu—

Đó là ngưỡng mộ và tôn trọng, không phải thích.

 

Chuyện đã qua lâu rồi, chúng tôi đang ở bên nhau, vậy mà anh còn giận vì chuyện này?

 

Hoàn toàn phi lý!

 

3

 

Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.

 

Lăng Tiêu hoàn mỹ diễn cho tôi xem thế nào là “người xa lạ quen thuộc nhất”.

 

Trên sân huấn luyện.

 

Anh không còn như trước nữa—trước kia dù tôi trốn vào góc nào tập thêm, anh cũng luôn “vừa hay” đi ngang qua, hoặc tiện tay ném cho tôi chai nước, hoặc giọng ngứa đòn mà nhận xét một câu “động tác lệch rồi”.

 

Scroll Up