“Thấy không,” anh nói, “em hoàn toàn không biết vì sao anh giận.”
Anh lùi một bước, tay đặt lên khung cửa.
“Đồ mang về đi. Lời xin lỗi của em, anh cũng không cần.”
Nói xong, cửa đóng lại.
Lần này còn quyết tuyệt hơn lần trước.
Tôi vừa tủi vừa tức.
Tôi đã hạ mình đến mức này rồi! Đồ ăn cũng mua! Lỗi cũng nhận!
Anh còn muốn thế nào nữa?!
Một tấm ảnh thôi mà, đáng để nghiêm trọng hóa lên như thế sao?!
Tôi cho rằng anh thật khó hiểu, cố chấp, nhỏ nhen.
Nhưng tôi lại bỏ lỡ ánh mắt thất vọng đó của anh.
6
Tôi xông về ký túc của mình, đá cửa cái rầm.
“Má nó!” Cơn giận tích tụ mấy ngày bùng nổ, tôi đá một cú vào thùng rác. “Được! Anh giỏi! Tôi không dỗ nữa! Mặc xác!”
Tôi đổ ập xuống giường, tức đến mức ngực phập phồng.
Tại sao?! Chỉ một tấm ảnh! Tôi đã cúi đầu rồi mà anh còn muốn gì nữa?!
Rõ ràng hồi trước anh không thế…
Chỉ cần tôi hơi nhíu mày là anh đã phát hiện…
Anh sẽ cong mắt trêu tôi vài câu cho tôi bốc hỏa, rồi lại dễ dàng dỗ cho tôi xẹp xuống;
Sẽ tỉ mỉ bóp vai cho tôi sau buổi huấn luyện;
Sẽ vô thức gắp hết những món tôi không thích ra khỏi bát…
Nhưng bây giờ—chỉ có bóng lưng lạnh băng và ánh mắt xa cách.
Trái tim tôi như bị bóp chặt, vừa đau vừa tức.
Cảm giác này… nghẹn, bứt rứt, không có chỗ thoát—
Còn khó chịu gấp trăm lần lúc bị Hạo Tẫn Diêu từ chối.
Đúng vậy, trước đây tôi từng tỏ tình với anh ta.
Và chuyện này, Lăng Tiêu cũng biết.
7
Khi đó tôi và Lăng Tiêu còn là quan hệ đối đầu.
Lúc tôi bị Hạo Tẫn Diêu từ chối, anh còn chạy tới xem trò vui.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thượng tá, Lăng Tiêu đứng ngay cửa, vẻ mặt như đang xem kịch hay.
“Tỏ tình thất bại à?”
Tôi gắt: “Liên quan gì anh?”
Anh đưa cho tôi tờ khăn giấy, tôi không khách khí nhận luôn, lau cái mũi đang cay xè.
“Anh tới làm gì? Xem tôi mất mặt hả?”
Lăng Tiêu bật cười nhẹ: “Cũng gần như vậy. Xem xem em có vì bị thượng tá từ chối mà khóc um lên không.”
Tôi trợn mắt: “Làm ơn đi, tôi là trung úy, huấn luyện cường độ cao còn không khóc, chuyện này sao làm tôi khóc được? Tôi trẻ con vậy chắc?”
“Cũng chưa chắc.”
Anh hơi cúi xuống, đôi mắt ánh chút trêu chọc.
“Dù gì có lúc em trẻ con thật.”
Tôi ném luôn cục khăn giấy đã vo lại vào người anh.
“Hừ, xin lỗi nhé, anh thất vọng rồi.”
Anh thoải mái bắt lấy, xoay cổ tay một cái, ném soạt vào đúng thùng rác mấy bước xa.
Xong mới nhìn tôi lại, gật đầu như đang đánh giá.
“Ừm, xem ra không khóc thật.”
Anh chạm vào cằm, “Xem ra trung úy Nguyên Tùy của chúng ta kiên cường hơn tôi tưởng… một chút xíu.”
“Chỉ một chút xíu?!”
Tôi trừng anh.
Tôi rõ ràng cực kỳ kiên cường mà!
“Chứ không thì sao?” anh nhướng mày, “Muốn anh khen em ‘Đúng là đàn ông thép thật, bị thượng tá từ chối mà mặt không đổi sắc’?”
“…Cút!”
Tôi biết từ miệng anh chẳng nghe được câu tử tế nào.
Anh lại lôi từ túi ra một thanh chocolate năng lượng đóng gói đẹp đẽ.
Chính là loại tôi thích nhưng tiếc tiền không mua.
“Nhìn em thế này chắc chẳng muốn ăn trưa. Này, bổ sung đường đi, kẻo chiều tập lại tụt đường huyết, phiền đội y tế.”
“Tôi không cần!”
Miệng nói vậy, nhưng mắt tôi lại tự động nhìn chằm chằm vào nó.
Tập cả buổi sáng, lại ăn cú sốc cảm xúc kia… tôi đúng là đói đến dính lưng.
“Không cần?”
Anh giả bộ rút lại. “Vậy thôi, anh giữ lại ăn chiều…”
“Khoan!!”
Tôi bật thốt, tay nhanh hơn não, giật luôn thanh chocolate.
Nhanh đến mức trông như cướp.
Anh ngẩn ra một giây, rồi bật cười thấp.
“Miệng thì chê, lòng thì thích—chỗ này chưa bao giờ đổi.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi bóp chặt thanh chocolate, quăng không được, giữ cũng kỳ.
“Cười cái gì!… Cảm, cảm ơn.”
Hai chữ cuối nhỏ như muỗi.
Anh giả bộ kinh ngạc che miệng. “Em còn biết nói cảm ơn à?”
Anh nói cái gì vậy!
Tôi tức quá, đấm anh một cái vào ngực.
“Anh đừng có quá đáng!”
Anh không né, còn cố ý ôm ngực lùi nửa bước.
“Ui—trung úy Nguyên Tùy ra tay mạnh quá. Đây là đem hết tức bị thượng tá từ chối trút lên anh hả? Công tư rõ ràng quá ha.”
“Tôi không có! Là anh đáng đánh!”
Anh cười khẽ, không cãi nữa.
Nhìn gương mặt đỏ bừng lúng túng của tôi, ánh mắt anh dịu xuống một thoáng.
“Ừm, không khách khí.”
Anh cười cong mắt.
Anh giơ tay xoa nhẹ đầu tôi—như rất nhiều lần sau này.
“Đi thôi, trung úy cứng đầu. Nhớ ăn chocolate, đừng để ngất thật.”
Nói rồi anh xoay người rời đi.
Bóng lưng vẫn thiếu đánh như thế.
Còn cảm giác khó chịu vì bị thượng tá từ chối—bị anh khuấy một cái, nhẹ đi rất nhiều.
Có lẽ từ lúc đó, ánh mắt tôi đã bắt đầu dính trên người anh rồi.
Anh lúc đó dễ dàng trấn an tôi như vậy.
Sau khi quen nhau, tôi lấy cái “anh hiểu tôi” kia làm mặc định—cho rằng anh sẽ không giận, sẽ nhường tôi, sẽ bao dung mọi thứ.

