Người Em Chọn Là Anh, Không Phải Ai Khác

Người Em Chọn Là Anh, Không Phải Ai Khác

Tôi và Lăng Tiêu cãi nhau rồi.

Anh phát hiện trong ngăn kéo của tôi vẫn còn giữ ảnh của người tôi từng thầm thích trước đây.

“Nguyên Tùy, trong lòng em, anh có phải vĩnh viễn cũng không bằng cậu ta không?”

 

Bị anh nói vậy tôi sững cả người, cơn nóng cũng bất chợt bùng lên.

“Chuyện đó đã qua bao lâu rồi? Hơn nữa chẳng phải anh biết từ sớm rồi sao!”

 

Trong ấn tượng của tôi, Lăng Tiêu chưa bao giờ tức giận thật sự.

Nhưng lần này có vẻ là thật rồi.

 

Tôi vắt hết óc dỗ dành, hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Cuối cùng tôi cũng nổi cáu:

“Mẹ nó, tôi không dỗ nữa!”

 

Tối hôm đó, anh nhắn cho tôi:

[Mở cửa đi, anh đang đứng trước phòng ký túc xá của em.]

[Anh mang hai hộp rồi, tối nay không dùng hết thì đừng mơ anh tha thứ.]

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up