Người điên trong tĩnh lặng

Người điên trong tĩnh lặng

Tôi sinh ra đã câm điếc, nên thường xuyên bị người ta bắt nạt.

Bạn cùng phòng mới chuyển đến lại quan tâm tôi vô cùng — chỗ nào cũng bênh vực, chăm sóc tôi, thậm chí còn vì tôi mà học ngôn ngữ ký hiệu.

Đang lúc tôi cảm động đến phát khóc thì thấy cậu ấy tháo tai nghe trợ thính của tôi ra, nói:

“Bé cưng đáng yêu quá, muốn chọc khóc thử xem, không biết lúc động tình có kêu dễ nghe thế này không.”

Tôi im lặng.

Không phải chứ, anh bạn, anh có nghĩ đến việc tôi biết đọc môi không?

Sau này tôi mới biết, bạn cùng phòng ôn hòa này, trong xương cốt lại là một tên điên.

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp
Scroll Up