Hình phạt của Từ Mặc quá nặng.
Khi cậu buông ra, cổ tôi đỏ cả một mảng, còn in rõ dấu răng.
Tôi trừng cậu, mắt hoe đỏ, dùng nước nóng chườm lên, vừa đánh ký hiệu vừa mắng:
【Cậu có thể đừng như vậy được không?! Trên diễn đàn đã có người nói chúng ta ở bên nhau rồi! Nói chúng ta là đồng tính đó, đồ đáng ghét! Cậu còn cắn tôi nữa! Tôi ghét cậu!】
Từ Mặc chẳng mấy để tâm, thậm chí còn cười:
“Bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói. Anh em tốt ngủ chung giường là bình thường mà. Những người bảo chúng ta là đồng tính ấy, là vì họ chẳng có anh em tốt nên mới nói bừa thôi. Lâm Lâm đừng giận nữa, và… không được ghét tớ.”
Kết quả là, dưới “sự can thiệp mạnh mẽ” của Từ Mặc, chiếc giường tôi vất vả dọn dẹp xong chỉ còn trơ khung gỗ, gối bị ném lại lên giường cậu ấy, còn tôi thì được tặng thêm một cái cổ đỏ lòm với dấu răng rõ rệt.
Tôi không biết, giữa bạn bè có phải ai cũng thân mật kiểu này không.
Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng có nhiều bạn.
Ngoài Từ Mặc, chẳng có mấy ai thân với tôi.
Thế nên, Từ Mặc nói gì, tôi đều tin.
Cậu nói là “anh em”, thì chính là “anh em”.
Từ Mặc là người đầu tiên đối xử tốt với tôi đến thế — tôi không muốn mất cậu.
03
Buổi chiều ra sân bóng, tôi luôn cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Nhưng mỗi lần quay lại, họ lại làm như không thấy, nhìn đi chỗ khác.
Nhìn lâu dần, tôi nghĩ chắc mình ảo giác.
Mấy bài đăng trên diễn đàn bàn tán về việc tôi và Từ Mặc là đồng tính cũng biến mất rồi, thay vào đó là —
【Những việc chỉ anh em thật sự mới dám làm — bạn trúng mấy điều?】
【1. Ngủ chung giường】
【2. Ôm ấp, thân mật】
【3. Uống chung chai nước, ăn chung bát cơm】
【4. Cắn cổ】
【……】
Tôi lướt qua vài dòng — ừm, cơ bản là đều từng làm với Từ Mặc cả.
Xem ra cậu ấy không lừa tôi, đúng là chỉ có anh em tốt mới dám làm những chuyện đó.
Từ Mặc ra sân, dặn tôi đừng đi lung tung, chờ cậu về.
Tôi cầm chai nước, bất lực ra dấu:
【Tôi đâu có ngốc, đã đồng ý xem cậu thi đấu rồi, sao lại biến mất được.】
Cậu lúc này mới yên tâm vào sân.
Từ Mặc chơi bóng đẹp thật.
Quả bóng trong tay cậu như có linh hồn, phối hợp nhịp nhàng với từng động tác.
Mỗi lần ghi bàn, cậu lại quay đầu nhìn tôi — giống hệt một chú cún con đang đợi được khen ngợi.
Tự nhiên tôi thấy buồn cười, còn có chút… đáng yêu.
Trận đấu vừa kết thúc, Từ Mặc đã chạy ngay đến bên tôi.
Tôi đưa chai nước, rồi lấy khăn đã chuẩn bị sẵn giúp cậu lau mồ hôi.
Cậu ngoan ngoãn cúi người, phối hợp để tôi lau.
Một bạn trong đội bóng tiến lại:
“Mặc ca, hôm nay là sinh nhật Hổ Tử, tối tụi em ăn mừng, anh có đi không?”
Từ Mặc ném chai nước vào thùng rác, từ chối:
“Không đi, các cậu cứ ăn đi, bữa đó để tôi bao.”
Nói rồi, cậu đưa cho người kia một tấm thẻ:
“Mật mã là 010413.”
Tôi hơi sững lại — đó là ngày sinh của tôi.
Người kia chưa kịp nhận, liếc tôi một cái rồi nói tiếp:
“Có thể dẫn người nhà đi mà, ai cũng mang theo bạn gái… hoặc anh em.”
Từ Mặc quay sang nhìn tôi:
“Cậu có muốn đi không?”
【Tôi không đi đâu, các cậu chơi vui nhé. Tôi có chút việc, xong rồi sẽ tới đón cậu.】
Tối nay tôi có việc cần chuẩn bị, đang lo không biết lấy lý do gì để đuổi Từ Mặc đi.
Từ Mặc lắc đầu:
“Vậy thì tớ cũng—”
Chưa nói hết câu, cậu như nhớ ra gì đó, liếc điện thoại, rồi đổi giọng:
“Được, tớ đi. Tớ sẽ cố về sớm, cậu tới đón tớ nhé.”
Tiễn Từ Mặc xong, tôi chạy về ký túc.
Lão Tam và Lão Nhị không ở đó, chắc đi bar rồi.
Tôi trèo lên giường của Từ Mặc, kéo rèm xuống, chỉnh góc máy, bật livestream.
Nửa năm trước, tôi đăng một video dạy người khiếm thính học ngôn ngữ ký hiệu — không ngờ lại nổi tiếng.
Rất nhiều người nhắn tôi dạy thêm những động tác thường dùng.
Tôi cũng vui khi giúp được họ, nên gần như ai hỏi cũng trả lời.
Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi một người tên “M” xuất hiện.
Từ đó phần bình luận trở thành một mớ hỗn loạn.
M: 【Người câm điếc làm móng tay có tính là “biến giọng” không?】
M: 【Khi họ dùng ký hiệu, nếu tôi nắm tay họ thì có tính là “hôn lưỡi” không?】
M: 【Nếu người câm điếc tát tôi, đó là “bạo lực ngôn ngữ” hay “bạo lực thân thể”?】

