Tôi không kiềm được mà nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt cậu.

Cậu ngẩng đầu, khẽ cọ cọ.

Tôi như bị điện giật, rụt tay về.

【Xong rồi.】 tôi ra hiệu.

Cậu ném khăn đi, đan tay vào tay tôi:

“Ngại à? Mặt đỏ hết rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Vài ngày qua tôi không về, là vì đang nói chuyện với gia đình — tôi đã công khai rồi.”

Cậu nói khẽ.

“Tôi định chờ họ đồng ý rồi mới tỏ tình, nhưng không nhịn được. Không ngờ họ lại cho người đến dọa cậu.”

Cậu tựa đầu lên vai tôi, giọng nghẹn:

“Tôi dạy dỗ hắn rồi, hắn sẽ không xuất hiện nữa. Lâm Lâm, cậu có thể thử chấp nhận tôi không?”

Tôi đẩy nhẹ đầu cậu ra, ra hiệu:

【Nghe nói cậu sợ đồng tính mà?】

Cậu ngẩn ra, rồi nhớ ra chuyện gì đó:

“À, cái thằng bạn chí cốt kia, hôm trước chơi game thua, ăn tỏi nguyên tối rồi cố tình tỏ tình với tôi, còn định hôn tôi.”

Cậu nhíu mày:

“Tôi đánh nhẹ quá, để nó còn đi khắp nơi tung tin.”

Tôi lại đưa điện thoại cậu ra, ra hiệu bảo xem ID:

【M trong livestream của tôi, là cậu đúng không?】

Lúc tôi livestream, tôi còn chưa quen Hứa Mô.

Cậu gật đầu:

“Hôm đó tôi bấm nhầm vào app, thấy video của cậu, nhìn cái là thích ngay. Không ngờ sau lại học cùng trường.”

“Ban đầu tôi chỉ thấy cậu đáng yêu, ngay cả lúc giận cũng dễ thương. Sau đó… không nhịn được nữa.”

“Lâm Lâm, tôi thật lòng thích cậu. Lần đầu tôi thích một người, không biết nói sao cho hay, chỉ muốn giữ cậu ở bên cạnh thôi…”

Nói xong, Hứa Mô bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ, rồi buông tôi ra.

Hai người cùng phòng dọn ra khách sạn ở, thỉnh thoảng còn nhắn tin trêu:

“Hai người tiến triển đến đâu rồi? Khách sạn bên ngoài sướng lắm, ở hẳn phòng tổng thống, không muốn về luôn.”

Còn tôi thì…

Từ hôm đó trở đi, cậu ấy không còn ép tôi ngủ chung giường nữa.

Ngược lại, chính tôi lại thấy trống trải khi bên cạnh không còn Hứa Mô.

Ban đêm hay giật mình tỉnh giấc.

Nhìn nửa giường trống trơn, tôi không biết đã bao nhiêu lần nhớ đến cậu ấy.

Rõ ràng chỉ cách một bức tường thôi.

Tôi cắn răng, ôm gối trèo xuống giường, chui vào lòng cậu ấy.

Hứa Mô khẽ cười, đưa tay ôm chặt lấy tôi, chẳng nói lời trêu chọc nào.

Thứ Sáu là sinh nhật của Hứa Mô.

Tôi nghe bạn cùng lớp nói mới biết.

Khoảng thời gian này đầu tôi rối tung, đến chuyện này cũng quên mất.

Giờ muốn chuẩn bị quà cũng không biết mua gì.

Bạn tôi thấy vẻ do dự, liền trêu:

“Cậu tặng chính mình cho Hứa Mô đi, chắc chắn cậu ta vui lắm.”

Tôi đỏ mặt, trừng cậu ta một cái, ôm sách chạy đi.

Mãi đến khi về ký túc, sắc đỏ trên mặt mới dịu đi chút ít.

Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ, định ra ngoài mua quà cho cậu ấy.

Thật ra, tôi không rõ Hứa Mô thích gì.

Hơn nữa, người như cậu ấy nhìn qua đã thấy — hình như chẳng thiếu thứ gì.

Nghĩ mãi, tôi lơ đãng bước vào một cửa hàng đồ hiệu.

Không ngờ lại gặp người quen — chính là người hôm trước xông vào ký túc cảnh cáo tôi tránh xa Hứa Mô.

Mặt hắn bầm dập, tay bó bột treo lủng lẳng trước ngực.

Vừa thấy tôi, hắn cười lạnh một tiếng, lại kéo trúng vết thương, đau đến nhăn mặt.

Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói:

“Cậu còn biết mách lẻo à?”

Tôi lắc đầu, ý bảo không có.

Nhưng hắn rõ ràng chẳng tin.

“Nếu cậu không nói, làm sao Hứa Mô biết nhanh thế là tôi tìm cậu? Thôi, tùy hai người. Dù sao tôi cũng chẳng muốn dính nữa. Loại người như Hứa Mô, cậu sẽ không thích thật đâu. Có thật sự ở bên, chắc cũng chịu không nổi. Thế này đi, sau này nếu hai người chia tay, đến tìm tôi. Với khuôn mặt này của cậu, tôi nuôi cũng được.”

Nói rồi, hắn chìa ra một tấm danh thiếp.

Tôi không nhận, chỉ cảnh giác nhìn hắn, tay giấu ra sau lưng, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hứa Mô.

Hứa Mô đến rất nhanh — tôi vừa bấm gửi, chưa đến một phút sau cậu ấy đã xuất hiện.

Cậu ấy trừng mắt nhìn người kia:

“Muốn đào góc tường nhà tôi à? Bài học lần trước chưa đủ sao?”

Hắn cố nở nụ cười, nhưng vừa cười liền kéo trúng vết thương, sắc mặt méo xệch:

“Chỉ cần cuốc giỏi, góc tường nào mà chẳng đào được.”

Hứa Mô nhếch môi:

“Cậu cũng xứng à?”

Ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên sắc lạnh, nhìn là biết muốn đánh thêm trận nữa.

Tôi vội kéo cậu ấy ra khỏi cửa hàng, sợ sinh chuyện trong ngày sinh nhật cậu ấy.

Hứa Mô ngoan ngoãn đi theo tôi, không phản kháng.

Ra đến cửa, cậu ấy chìa tay ra:

“Quà sinh nhật của tôi đâu?”

Scroll Up