“Rốt cuộc cậu đã đủ chưa?”
“Tôi…”
Hắn vừa định nói, tôi đã đưa tay bịt chặt miệng hắn.
10
Đại ca đang vừa cười vừa nói chuyện với Cương Tử đi vào.
“Tiểu Bảo với Cố Chiêu nói đi vệ sinh mà lâu vậy vẫn chưa về.”
Tôi căng thẳng đến mức không dám động đậy.
Cố tình Tiểu Ngư lại rất nhẹ nhàng đẩy tôi một cái.
Đầu gối đập vào cửa.
Đại ca đột nhiên gọi:
“Cố Chiêu?”
Tôi tức giận trừng hắn.
Đổi lại chỉ là vẻ mặt vô tội của hắn khi liếm khóe môi tôi.
Tôi cách cánh cửa đáp lời:
“Ừm, đại ca.”
“Mày có thấy Tiểu Bảo không? Nó chẳng phải cũng đi vệ sinh à?”
“… Không thấy, có lẽ ra ngoài rồi.”
Bàn tay làm loạn trên ngực tôi, vừa tê vừa ngứa.
“Mày đi vệ sinh lâu vậy?”
Đúng là lâu đến hơi quá đáng.
Tôi nói:
“Bụng hơi…”
Hai người nhìn nhau.
Tiểu Ngư cười, đưa tay ấn lên bụng dưới của tôi.
Tôi suýt nữa không nhịn được kêu ra tiếng.
“Hơi đau.”
“Nhanh lên, tao với Cương Tử đang chờ mày đấy.”
Tôi đè nén hơi thở, cố hết sức bình tĩnh nói:
“Được.”
Nghe thấy hai người bọn họ đi ra, cửa lại được đóng lại.
Tôi lập tức bắt đầu mắng người.
“Cậu tìm chết đúng không? Cậu có biết vừa rồi…”
“Xin lỗi anh.”
Mắt hắn đỏ hoe.
“Vừa rồi tôi chỉ hơi…”
Trông thật đáng thương, còn rất nghiêm túc.
Tôi lập tức căng thẳng ôm mặt hắn.
“Sao vậy? Khó chịu à? Tôi bóp đau cậu à?”
“Hơi sướng quá.”
“… Chết đi, đồ chó.”
11
Tôi bắt đầu sứt đầu mẻ trán gom tiền.
Hơn nữa còn nhấn mạnh với hắn hết lần này đến lần khác:
“Đừng đi khắp nơi lẳng lơ.”
“Đại ca muốn chạm vào cậu thì cậu cứ nói mình không khỏe, nghe chưa?”
Hắn chống tay trên giường, nheo mắt nhìn tôi.
Lúc tôi định đi, hắn lại vươn tay vòng lấy eo tôi.
“Còn anh thì sao? Anh có chạm vào người khác không?”
Tôi cạn lời.
“Tôi có cậu rồi còn chạm ai?”
“Anh từng nắm tay người yêu cũ, còn từng hôn miệng.”
“Cậu bớt vô lý đi, lúc đó còn chưa có cậu.”
Ngực tôi bị hắn gặm một cái.
Lập tức để lại dấu đỏ.
“Hít… Sáng sớm phát điên cái gì?”
Lông mi hắn run nhẹ, giọng hơi trầm xuống.
“Giận anh, đồ xấu xa trí nhớ kém.”
“Tiểu súc sinh, ngoan ngoãn chờ anh tới chuộc cậu.”
Lúc này hắn mới cười rộ lên, áp má vào ngực tôi cọ cọ.
“Nhanh một chút nhé anh. Anh chuộc tôi về, tôi sẽ gả cho anh.”
Tôi thật sự sắp bị hắn mê đến choáng váng.
Ngay cả chuyện gom tiền cũng có động lực hơn hẳn.
Vừa bận rộn một thời gian, gom đông gom tây cũng gần đủ rồi.
Đại ca đột nhiên gọi điện bảo tôi qua.
Tầng hầm đã lâu không dùng.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, đại ca đang ngồi trên sofa hút xì gà.
Cương Tử và Đại Chiêu đều không có ở đó.
Chỉ có vài người không quá quen mặt đi theo.
Ở phía bên kia, Trần Đức Nguyên đang quỳ dưới đất, toàn thân ướt sũng.
Trên mặt có vết thương, bị dọa đến run lẩy bẩy.
Đã lâu rồi đại ca không động hình phạt.
Tôi hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
12
Đại ca day day ấn đường.
“Buồn ngủ rồi. A Chiêu, mày thẩm đi.”
“Nên làm thế nào thì mày tự xem mà xử.”
Nói rồi đại ca đi ra ngoài, để lại tôi và Trần Đức Nguyên nhìn nhau.
Tôi chỉ vừa đi tới trước mặt hắn, hắn đã run như cầy sấy.
“Không phải tôi! Là Tiểu Ngư quyến rũ tôi! Cậu ta bảo tôi giúp cậu ta trốn chạy.”
“Tôi thật sự không muốn đâu, đều tại thằng lẳng lơ đó quá lẳng lơ.”
Hắn nói một tràng dài.
Tôi chẳng nghe lọt chữ nào nữa.
Não ong ong vang lên.
Khi mở miệng, cổ họng vừa khô vừa khàn.
“Nói rõ đi, cậu với Tiểu Ngư làm sao?”
“Là cậu ta quyến rũ tôi, anh Chiêu. Nếu không phải cậu ta quyến rũ tôi, cho tôi mượn tám trăm lá gan tôi cũng không dám.”
“Tôi vừa vào phòng, cậu ta đã đè tôi xuống. Trên người không mặc gì, bảo tôi sờ cậu ta.”
“Cậu ta nói chúng tôi là đồng hương, bảo tôi đưa cậu ta về nhà, còn chủ động cho tôi… cho tôi…”
Tôi không còn dũng khí nghe hắn nói tiếp.
Giọng nói khi mở miệng hơi run.
“Hai người ngủ rồi?”
Hắn nhìn tôi, không dám nói.
“Tôi hỏi cậu hai người đã ngủ với nhau chưa?!”
Một cú đấm giáng xuống.
Hắn ngã vật ra đất, sặc ra một ngụm máu.
Máu đỏ đâm vào mắt tôi.
Tôi thấy ồn quá.
Rất ồn.
Sau đó mới nhận ra đó là tiếng hô hấp nặng nề của chính mình.
Lẫn với nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Ngủ rồi?”
“… Ngủ rồi.”
Toàn thân tôi lạnh buốt, cứng đờ tại chỗ.
Sững sờ một lúc lâu.
Tay run rẩy châm cho mình một điếu thuốc.
Hút một ngụm khói vào phổi, ngũ tạng lục phủ đều thắt lại khó chịu.
Trong làn khói mơ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt Tiểu Ngư mà tôi đặt trong tim mà yêu.
Hắn nhìn tôi cười ngây thơ.
Dính lấy tôi gọi anh ơi.
Trẻ con khoác khăn tắm lên người làm váy cưới.
Hỏi tôi có muốn cưới hắn không.
Sao lại thành ra như vậy?
Không phải chúng tôi đã nói xong rồi sao?
Tôi nhanh chóng lau mặt, ném đầu lọc thuốc xuống bên cạnh Trần Đức Nguyên làm hắn sợ run lên.
“Hắn đẹp lắm đúng không?”
Trần Đức Nguyên do dự một chút rồi gật đầu.
Tôi đạp gãy xương sườn của hắn.
Nghe tiếng hắn đau đớn hét thảm.
“Nhưng cậu không có tư cách nhìn.”
13
Không ai nói cho tôi biết, cảm giác bị phản bội lại đau đớn như vậy.
Giống như lửa dữ đốt tim, vạn trùng gặm xương.
Tôi kéo cửa phòng hắn ra.
Hắn lập tức ném máy tính xuống, vui vẻ nhào tới.

