“Hôm nay anh đến sớm vậy, có phải nhớ tôi không?”

Tôi giơ tay tát mạnh hắn một cái.

Hắn sững lại.

Còn chưa kịp nói chuyện đã bị tôi túm cổ áo ấn vào tường.

“Sao cậu lại lẳng lơ đến mức này?!”

“Tôi không nói sẽ cứu cậu à?!”

“Cái thứ kia của cậu có phải chặt đi mới chịu yên không!”

“Nói chuyện đi!”

Nói gì đó đi.

Cầu xin cũng được, khóc lóc cũng được.

Tôi thích cậu đến mức chẳng có tiền đồ.

Biết đâu tôi thật sự sẽ tha thứ cho cậu.

Vẻ mặt hắn mang theo sự vô tội rất tự nhiên.

“Anh đang nói gì vậy?”

“Tôi nói gì cậu không rõ à?”

“Cậu còn muốn cùng lúc câu bao nhiêu thằng ngốc nữa?!”

“Không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?”

Tôi rất muốn hung dữ.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt này, nước mắt đã không nhịn được mà lăn xuống.

Ướt nhòe cả mặt tôi, rất khó coi.

Tôi dần không nhìn rõ vẻ mặt hắn nữa.

Nhưng tôi nghe thấy giọng hắn hơi hoảng loạn.

Hắn luống cuống lau nước mắt cho tôi.

“Không phải, tôi không có.”

“Anh ơi.”

Tôi đưa tay đẩy hắn.

Lại bị hắn ôm chặt lấy.

Càng giãy giụa càng vô lực.

“Anh ơi, anh nghe tôi nói…”

“Anh bình tĩnh lại nghe tôi nói.”

Tôi dần không động đậy nữa, bị hắn khóa trong lòng.

Đã đến mức này rồi.

Vậy mà tôi vẫn đang mong chờ lời giải thích của hắn.

“Thật ra căn bản không phải như anh nghĩ.”

“Tôi là…”

Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang lời hắn.

Tôi bắt máy.

Vừa nghe thấy giọng Đại Chiêu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Được, tôi tới ngay.”

Tôi muốn đi.

Tiểu Ngư lại chết sống túm lấy cánh tay tôi.

“Anh nghe tôi nói hết trước đã.”

“Cút ra!”

Hắn bị tôi quát đến sững người, khóe mắt cũng đỏ lên.

“Anh đừng hung dữ với tôi.”

Thật chẳng có tiền đồ.

Nhìn hắn như vậy, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

Tôi ném vé máy bay và hộ chiếu vào mặt hắn.

“Cho cậu một lời khuyên, cút càng xa càng tốt.”

Đại ca sẽ không bỏ qua cho Trần Đức Nguyên.

Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Tiểu Ngư ngoại tình.

Tôi có thể đạp gãy xương sườn của Trần Đức Nguyên.

Nhưng còn Tiểu Ngư thì sao?

Hắn khóc một chút, nói anh ơi tôi đau, tôi còn xuống tay thế nào được?

14

Tôi đi tìm Đại Chiêu.

Có một anh em bị điều tra.

Vừa bị bắt vào.

Trước kia từng ở bên Hạ Nhưỡng với tôi, từng đỡ dao cho tôi, là kiểu giao tình đổi mạng thật sự.

Tôi vội vã chạy tới.

“Luật sư đến chưa? Bên Hạ Nhưỡng chẳng phải đã xử lý xong từ lâu rồi sao?”

Những sản nghiệp không thể thấy ánh sáng đều đã dọn sạch rồi.

“Hỏi đội trưởng Vương rồi, là hiểu lầm thôi, lát nữa người sẽ được thả ra.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng được.

Đại Chiêu lúc này mới nhìn kỹ tôi.

“Vợ anh chạy theo người khác rồi à? Sao trông như ma vậy?”

Tôi cười chua chát, cả người vô lực dựa vào anh em.

“Ừ, chạy theo người khác rồi.”

“Đồ không có lương tâm.”

Hai người chúng tôi đưa người anh em vừa được thả về Bình Nhưỡng.

Khi quay lại, phát hiện người trong biệt thự đang vội vội vàng vàng chuẩn bị ra ngoài.

Cương Tử cũng định lên xe, bị Đại Chiêu kéo lại.

“Xảy ra chuyện gì mà loạn vậy?”

“Người tình nhỏ của đại ca, biết chứ?”

“Ngoại tình bị đại ca bắt được.”

“Bây giờ còn trộm đồ của đại ca muốn bỏ chạy. Chẳng phải phải đi bắt về à?”

Tim tôi giật thót, cũng vội vàng lên xe.

Đi cùng bọn họ.

15

Dọc đường tôi sốt ruột đến không chịu nổi.

Tôi thật sự không muốn Tiểu Ngư bị bắt.

Hai chúng tôi dù sao cũng từng có một khoảng thời gian.

Hắn vốn dĩ cũng không phải người của tôi.

Thật ra không cần vì tôi mà giữ mình trong sạch.

Tôi tuy đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến những thủ đoạn kia sẽ dùng lên người hắn.

Tôi vẫn không nỡ.

Khi chúng tôi vội vã chạy tới, người đã bị bắt rồi.

Bị trùm bao tải, quỳ giữa đám đông.

Đại ca và một nhóm anh em vây quanh hắn.

Tôi lại gần, phát hiện người kia đang không ngừng run rẩy.

Trong lòng chẳng có nửa phần hả hê, chỉ thấy khó chịu.

Đại ca mang theo cây gậy golf ông ấy thích nhất.

Dựng trước người như một cây gậy chống.

“Trước đây tao đã nói rồi, theo tao một năm, hai triệu xóa nợ.”

“Xem ra mày không hài lòng.”

“… Đại ca.”

Giọng nói kia rất run.

Run đến mức không giống giọng Tiểu Ngư vốn có.

“Hôm nay mày mang đồ của tao đi.”

“Tao cũng không so đo với mày nữa.”

“Ba gậy, chúng ta xóa nợ.”

Ba gậy của đại ca đánh xuống, nội tạng cũng phải nát.

Tôi mở miệng:

“Đại ca, hay là…”

“Tốt nhất mày đừng cầu xin thay cho thằng đê tiện này, nếu không tao đánh cả mày.”

Tôi khó khăn nuốt nước bọt.

Đại ca giơ gậy golf lên.

Ngay khi cây gậy chuẩn bị rơi xuống, cơ thể tôi đã phá vỡ lý trí.

Tôi lao tới ôm lấy người trong bao tải vào lòng bảo vệ.

Mắt đại ca trợn lên, cây gậy dừng giữa không trung.

“Cố Chiêu! Mày muốn cản tao thì tao đánh cả mày!”

Tôi nhắm chặt mắt.

“Đại ca! Nếu anh muốn đánh thì cứ đánh…”

Lời còn chưa nói xong, tôi đột nhiên bị kéo vào một vòng tay.

Mùi mộc lan rất quen thuộc.

Người kia ôm chặt tôi.

Tôi đột ngột mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiểu Ngư.

Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới, gió thổi rối mái tóc lúc nào cũng chỉnh tề trước mặt tôi.

Vẻ mặt nôn nóng của hắn, vào khoảnh khắc ôm chặt tôi, bỗng dịu xuống.

Hắn yên tâm thở phào một hơi.

Scroll Up