Ai ngờ càng sợ gì lại càng gặp cái đó.
Vừa về biệt thự, đại ca đã gọi điện đến.
“Dạo này mày ở ngoài hoang dã cái gì vậy? Có người yêu rồi à?”
Không có người yêu.
Người yêu em đang ngủ trên giường anh đấy.
“Có người yêu thì đưa về đây tao xem qua.”
“Ừm, biết rồi đại ca.”
“Có rảnh không, qua đánh với tao vài gậy.”
Tôi chạy đến sân golf.
Lại bất ngờ phát hiện tiểu mỹ nhân cũng ở đó.
Hắn ngồi trên ghế uống trà.
Thấy tôi, cũng chỉ lạnh nhạt liếc một cái.
Nghĩ đến trước kia hắn luôn dính dính nhão nhão nhào tới.
Trong lòng tôi lại thấy hụt hẫng.
“Đại ca, Cương Tử.”
Chào hỏi xong, đại ca mới gọi tiểu mỹ nhân tới.
“Hai đứa gặp nhau chưa?”
Lòng tôi căng thẳng.
Tiểu mỹ nhân đã chủ động đưa tay ra trước.
“Gặp rồi, chào anh Chiêu.”
Lòng bàn tay nắm nhau rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đại ca không phát hiện, còn cười ha hả nói:
“Gặp rồi là được.”
Nói rồi vỗ vai tiểu mỹ nhân.
“Đánh hai gậy cho ba xem có tiến bộ không.”
Tôi ngồi vào chỗ tiểu mỹ nhân vừa ngồi.
Bưng tách trà lên, đây là chiếc hắn vừa dùng qua, tôi giả vờ không biết.
Nhấp một ngụm.
Cương Tử sáp lại gần:
“Tình cảm tốt ghê nhỉ.”
Hắn hất cằm ra hiệu cho tôi nhìn.
Tôi nhìn đại ca kiên nhẫn vươn tay nắm tay hắn.
“Con xem con kìa, phải như này.”
Lại còn chạm vào hông và đùi hắn.
Càng nhìn, trà càng đắng.
Đắng đến mức tim tôi lại bắt đầu chua xót.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau.
Chắc đại ca có thể ngửi thấy mùi mộc lan trên người tiểu mỹ nhân.
Thấy tiểu mỹ nhân đánh ra một gậy, ông ấy còn mập mờ nhéo mặt hắn một cái.
“Có tiến bộ đấy, Tiểu Bảo.”
“Không hổ là do ba dạy.”
Nhéo khiến làn da trắng trẻo của tiểu mỹ nhân đỏ lên một vòng.
Phối với bộ đồ thể thao màu trắng trên người, vừa thuần khiết vừa sạch sẽ.
“Ba dạy tốt.”
Làm đại ca càng vui, ôm vai hắn đầy thân mật.
Tiểu mỹ nhân nhìn về phía tôi.
Đôi mắt cười cong cong nhưng chẳng có mấy ý cười.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
09
Tôi không nên gặp hắn.
Vừa gặp, cả trái tim đã rơi lên người hắn.
Cố nén cảm giác ngứa ngáy trong lòng, tôi hỏi đại ca:
“Người tình kia của anh, tại sao lại đi theo anh?”
Đại ca hơi kỳ lạ liếc tôi một cái.
“Mày nói Tiểu Ngư à? Nó nợ không ít tiền ở Bình Sa.”
Thì ra hắn tên Tiểu Ngư.
Nợ tiền ở sòng bạc dưới tay đại ca.
Là vì trả nợ sao?
Tôi mất tập trung nhìn về hướng Tiểu Ngư rời đi mấy lần.
Cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy.
“Em cũng đi vệ sinh một lát.”
Vừa hay gặp người đã đi vệ sinh xong đang rửa tay.
Thấy tôi bước vào, hắn thong thả rút khăn giấy lau tay.
Hơi khiêu khích ném khăn giấy lên ngực tôi.
Liếm môi rồi nói với tôi:
“Xin lỗi.”
Chỉ một động tác này đã câu hết ngọn lửa tôi cố đè nén ra ngoài.
Tôi kéo người vào buồng vệ sinh.
Cái gì mà anh em như tay chân, tình nhân như áo quần, tất cả đều bị tôi ném lên chín tầng mây.
Người có thể không có tay chân.
Nhưng người sao có thể không mặc quần áo?
Vậy chẳng phải là lưu manh à?
Hai thân hình thon dài dán chặt vào nhau trong không gian chật hẹp.
Tiếng vải vóc ma sát và tiếng hôn hòa lẫn vào nhau.
Tôi như trả thù mà cắn lên vai hắn, bóp lấy đùi và eo bụng từng bị người khác chạm vào.
“Cậu nợ ở Bình Sa bao nhiêu? Tôi giúp cậu trả.”
Hắn hơi khựng lại, như đang suy nghĩ.
“Tám triệu.”
Động tác cắn môi hắn của tôi dừng một lát.
“Nợ nhiều vậy?”
“Ừm.”
Ai mà đột nhiên lấy ra tám triệu cũng phải tổn thương nguyên khí.
Quần rơi xuống đất.
Hắn đã nâng một chân tôi lên.
Tôi tức đến mắng hắn:
“Nợ nhiều như vậy? Đồ nghiện cờ bạc… A… Mẹ kiếp, cậu…”
Máu khắp người như bị cơn đau đốt đến sôi trào.
Chân tôi mềm nhũn, đứng không vững.
“Khốn kiếp, không có đồ, cậu không nhẹ chút được à?”
“Ừm?”
“… Nhẹ chút, nhẹ chút Tiểu Ngư!”
Đột nhiên không còn động tĩnh.
Tôi muốn quay đầu nhìn, lại bị người ta bóp lấy gáy.
Giọng nói nhuốm tình /dục nhưng cũng âm lạnh.
Ép đến mức tôi không thở nổi.
“Tiểu Ngư? Người mới bên ngoài của anh à?”
“Sao không đưa tới cho tôi gặp?”
“Mấy ngày nay ở ngoài ngủ với người khác sướng lắm đúng không?”
“Còn giả vờ thâm tình nói muốn giúp tôi trả nợ?”
Không biết dây thần kinh tê nào trên chân bị chạm phải.
Tôi nhìn quần dưới chân mình ướt một mảng lớn.
Bị hắn làm đến vừa sướng vừa khó chịu.
Lửa giận và tủi thân trộn lẫn bốc lên.
Tôi giơ tay tát hắn một cái.
“Tiểu Ngư không phải là cậu à? Cậu phát điên cái gì? Ông đây có người mới nào?”
Hắn dùng lưỡi đẩy má, cụp mắt nhìn tôi.
“Không có?”
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu à! Không biết bị bao nhiêu người chạm vào rồi!”
Tôi thật sự bị chọc tức đến cực hạn.
Khi gào ra câu này, lồng ngực cũng đau theo.
Hắn nhìn tôi hai giây.
“Tôi tưởng anh…”
Nói rồi hắn mím môi, ngay cả giọng cũng mềm xuống.
Khí chất lạnh lùng mạnh mẽ vừa rồi đột ngột biến mất.
Đôi mắt lập tức đỏ lên, lại dính lấy tôi hôn khóe miệng.
“Tôi tưởng anh có người khác rồi, thật sự không cần tôi nữa.”
“Tôi nhớ anh, anh ơi.”
“Đừng có người khác, tôi chịu không nổi.”
Hắn cứ như vậy là tôi lập tức đầu hàng.
Trái tim vốn thất vọng vì sự lạnh nhạt của hắn lại được lấp đầy.
Đầy đến mức tràn ra ngoài.
Tôi run rẩy chịu đựng.

