Ông trùm có một người tình phạm lỗi, bị ném cho đám anh em tùy ý xử lý.

Tôi vì tò mò nên bước vào phòng của hắn.

Vừa nhìn đã bị hắn mê hoặc đến đầu óc quay cuồng.

Tôi vừa c /ắn vừa mú /t lên bộ ngực rắn chắc của hắn.

Người tình gọi điện cầu cứu ông trùm:

“Ba ơi, cứu con, trong phòng có kẻ xấu.”

Tôi không ngờ bình thường bọn họ lại chơi bạo như vậy.

Tôi hừ lạnh một tiếng:

“Đồ lẳ /ng lơ, nhìn cho rõ bây giờ ai mới là ba của cậu.”

01

Chiếc điện thoại bị tôi hất rơi xuống đất.

Tôi đè tiểu mỹ nhân xuống, càng nhìn càng thấy thích.

Làn da vừa tắm xong như được ngâm trong sữa.

Đôi mày mắt tinh xảo nhíu lại vì mất kiên nhẫn, vừa đẹp vừa giận dữ.

Khiến lòng tôi ngứa ngáy.

Giọng nói rất trẻ mang theo lời cảnh cáo âm thầm:

“Muốn ch /ết à?”

Tôi càng thêm hứng thú, vươn tay bật đèn bàn.

“Muốn chứ, bảo bối, dùng gương mặt này của cậu làm tôi ch /ết đi được không?”

Nguồn sáng đột ngột khiến tiểu mỹ nhân nheo mắt lại.

Đến khi tôi cúi đầu xuống lần nữa, bàn tay vốn lặng lẽ siết thành nắm đấm của hắn đã thả lỏng.

“Cố Chiêu?”

“Ồ? Cậu biết tôi?”

Nghĩ lại thì cũng bình thường, tôi là cánh tay phải bên cạnh đại ca.

Dù nửa năm nay không ở bên cạnh đại ca.

Chắc hẳn hắn cũng từng nghe nói.

“Ừm.”

“Nếu biết tôi thì ngoan ngoãn nghe lời một chút.”

“Cậu đã đắc tội với lão đại rồi, nếu ngay cả tôi cũng đắc tội nữa…”

“Thì ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu.”

Người vừa rồi còn phản kháng dữ dội dường như bị dọa sợ.

Hắn đỏ hoe mắt, vùi vào ngực tôi:

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời.”

“Anh ơi, giúp tôi với.”

02

Tiểu mỹ nhân ngọt ngào đến mức tim tôi cũng sắp tan chảy.

Hai người quấn lấy nhau, dây dưa suốt cả đêm.

Đến sáng hôm sau, khi tôi ôm cái mông đau như bị da /o đâ /m mà bò dậy khỏi giường.

Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cậu với mấy người kia… đều như vậy à?”

“… À, đúng.”

“Cậu với đại ca cũng như vậy?!”

Vẻ mặt hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi nghiến răng gật đầu.

Tôi cảm thấy thế giới của mình như nứt vỡ.

Đại ca của tôi, một người đàn ông thép, từng bước ngồi lên vị trí đứng đầu giữa mưa bom bão đạn.

Vậy mà lại là số 0!

Đám anh em của tôi… vậy mà cũng thế sao?

Tôi kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi bò dậy khỏi giường, hắn còn đặc biệt tốt bụng giúp tôi mang tất và đi giày.

Khi tôi định rời đi, hắn kéo tay tôi hỏi:

“Tối nay, anh còn đến không?”

Mông ông đây nở hoa đến nơi rồi.

Còn đến cái quái gì nữa.

“Xem tình hình đã.”

“Anh đến đi, tôi không muốn ở với người khác…”

Nói rồi hắn đỏ mắt, rơi xuống hai giọt nước mắt như hạt ngọc.

Nhìn đến mức tôi không phân biệt được là mông đau hơn hay tim đau hơn.

Tôi luống cuống lau nước mắt cho hắn.

“Đến, anh sẽ đến mà, bảo bối.”

“Sớm một chút nhé.”

Hắn tiến lại hôn lên môi tôi, mang theo một mùi hương ngọt nhẹ.

“Tôi sợ ở một mình.”

03

Sáng sớm mà bị một đại mỹ nam tuyệt sắc quyến rũ như vậy, ai mà chẳng mơ màng.

Tôi cà nhắc đi xuống lầu.

Vừa nhìn thấy đám anh em, tôi lập tức thẳng lưng lại.

Bọn họ thấy tôi từ trên lầu đi xuống, đều cười đầy ẩn ý.

“Thế nào, anh Chiêu? Vừa về đã gặp chuyện tốt như vậy.”

“Thằng nhóc đó kỹ thuật tốt lắm đúng không? Sướng chết luôn nhỉ?”

Kỹ thuật tốt?

Ban đầu ngay cả đúng chỗ còn tìm không ra.

Cuống đến mức nước mắt hòa với mồ hôi chảy đầy mặt, nằm sấp trên người tôi vừa hôn vừa li /ếm.

Còn cầu xin tôi:

“Anh ơi, giúp tôi với.”

“Tôi không tìm được.”

Tôi cắt ngang hồi tưởng, nhìn người anh em trước mặt với thân hình toàn cơ bắp, đầu húi cua.

Càng nhìn càng thấy không hài hòa.

“Mấy cậu đều với hắn…?”

“Ừm, cũng gần như vậy. Ai bảo nó đắc tội đại ca.”

Trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của tiểu mỹ nhân.

Giọng nói mềm mại kề bên tai tôi gọi anh ơi.

Hắn cũng sẽ làm như vậy với bọn họ sao?

Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, tôi vội châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

“Hắn làm chuyện gì khiến đại ca tức giận đến vậy?”

“Đại ca cưng nó nửa năm, vừa cho tiền vừa cho tài nguyên.”

“Kết quả nó không chỉ cùng lúc qua lại với ba bốn kim chủ.”

“Mà còn bán đứng đại ca, suýt hại đại ca trúng đạn.”

Nghe đến tôi cũng nổi giận.

Cương Tử cũng tức tối nói:

“Đại ca nói rồi, không chơi nó mất nửa cái mạng thì không thả nó đi.”

Đúng ra nên như vậy.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt mỹ nhân kia.

Vừa tức vừa đau lòng, tôi dứt khoát không nói nữa.

Trước khi ra ngoài, tôi đụng phải Đại Chiêu vừa trở về.

Tôi đấm hắn một cái:

“Hôm qua tôi về sao cậu không đến đón?”

“Đi đón tiểu thiếu gia rồi. Tiểu thiếu gia vừa về.”

“Ý Ân về rồi?”

Đó là con trai duy nhất của đại ca, con lúc tuổi xế chiều, được cưng như trứng mỏng.

Hồi nhỏ cậu ấy còn thường được tôi dẫn đi chơi.

“Người đâu?”

Đại Chiêu nghĩ một lát:

“Tôi đưa đến chỗ đại ca rồi.”

“Cậu ấy cứ đòi qua bên này ở, đại ca nhớ con trai nên không cho tôi đưa qua.”

Dù sao sớm muộn gì cũng gặp, không quan trọng.

Tôi gật đầu, cầm chìa khóa xe ra ngoài xử lý công việc.

04

Tối đó tôi về muộn.

Không ngờ tiểu mỹ nhân vẫn chưa ngủ, còn để lại cho tôi một ngọn đèn.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã sáp tới.

Trên người không mặc áo.

Trên lồng ngực đầy đặn vẫn còn lưu lại dấu tay của tôi.

Gợi cảm đến mức không nói thành lời.

“Anh ơi, cuối cùng anh cũng đến…”

Tôi giơ tay tát hắn một cái.

Hắn bị đánh nghiêng mặt sang một bên.

Đến khi nhìn lại tôi, trong mắt đã nổi lên gợn nước.

“Tại sao cậu lại đối xử với đại ca như vậy?”

Hắn lại bắt đầu ấp úng:

“Có lẽ… là vì vài lý do cá nhân thôi.”

“Cậu biết đại ca là người thế nào không?”

“Cậu có mấy cái mạng mà dám lãng phí như vậy?”

Một bên là đại ca từng cứu mạng tôi, còn cho tôi chỗ đứng.

Một bên là người chỉ cần nhìn một cái đã khiến cả người tôi như có điện chạy qua.

Nghĩ thế nào tôi cũng thấy lỗi thuộc về tiểu mỹ nhân này.

Hắn mím môi, đáng thương không nói gì.

Tôi quát hắn:

“Bây giờ biết sợ rồi?”

“Biết rồi.”

Tôi bực bội vò tóc.

“Muốn vớt cậu ra mà ông đây còn thấy có lỗi với đại ca!”

Tiểu mỹ nhân dính lấy tôi, mềm mại hôn lên khóe môi tôi.

Thơm đến mức đầu óc tôi nhẹ bẫng.

“Anh cứu tôi được không?”

“Tôi biết sai rồi.”

“Ông xã.”

Một tiếng ông xã gọi đến mức xương cốt tôi cũng mềm nhũn.

Lửa giận tắt ngúm, tôi không kiềm được mà đáp lại hắn.

Nụ hôn của hắn trượt dần xuống dưới.

Hắn cắn mở khóa quần tôi, quỳ trước mặt tôi, lấy lòng vừa ngoan vừa chăm.

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

Trong lòng lại thấy không vui, túm tóc hắn ép hắn nhìn tôi.

“Cậu với người khác cũng như vậy?”

Hắn chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội.

“Ừm, tôi không còn cách nào.”

Tôi dựa vào cánh cửa, khó chịu thở ra một hơi.

“Bên đại ca, tôi sẽ đi cầu xin giúp cậu.”

Hắn nhìn tôi, tỏ vẻ khó xử:

“Anh đi cầu xin vì tôi, đại ca của anh sẽ giận lây sang cả anh đấy.”

“Tính ông ấy lại không tốt.”

“Khi tức giận thì lục thân không nhận.”

“Anh thật sự bằng lòng sao?”

Nghĩ đến đây tôi đã đau đầu, mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng:

“Biết ông đây phải hy sinh bao nhiêu vì đồ lẳ /ng lơ như cậu không?”

“Còn không chăm chỉ hầu hạ?”

Hắn cười.

Đôi mắt vốn có chút lạnh lùng kia cong thành vầng trăng khuyết.

Nhìn tôi, long lanh sáng rực.

05

Tôi bận đến tối tăm mặt mũi mấy ngày liền ở bên ngoài.

Muốn đi nói chuyện kiểu đó với đại ca.

Đương nhiên phải làm việc của mình cho thật đẹp trước, như vậy mới có mặt mũi mở lời.

Kết quả làm xong việc, tôi đến mấy lần vẫn không gặp được đại ca.

Tôi hỏi Đại Chiêu:

“Đại ca bận gì vậy?”

Đại Chiêu ngậm thuốc, hóng chuyện với tôi:

“Anh không biết à? Dạo này đại ca có một người trong lòng.”

“Cưng như báu vật trong tay, lấy đâu ra thời gian quản mấy chuyện của chúng ta.”

Được rồi.

Xem như tình yêu hoàng hôn.

Cuối cùng gặp được đại ca, hai người trò chuyện một lát.

Tôi nhắc đến tiểu mỹ nhân.

Đại ca ngậm xì gà, hơi nheo mắt:

“Thằng đê tiện đó còn chưa chết?”

“Cái đó… em thấy cậu ta cũng khá vừa mắt.”

“Hay là thôi bỏ qua đi…”

Đại ca vừa nghe đã đập bàn.

Gạt tàn thuốc bay thẳng về phía trán tôi.

“Nó suýt hại chết tao, mày biết không?”

“Từ bao giờ tao nuôi ra một con sói mắt trắng vậy?”

“Cố Chiêu, mày đừng đến chỗ tao tìm chết!”

“Đại ca, em…”

Tôi vừa định nói tiếp, điện thoại của đại ca đã reo lên.

Ông ấy nhìn người gọi đến, lập tức ra hiệu cho tôi im lặng.

Vừa bắt máy đã dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

“Alo? Bảo bối à, có chuyện gì vậy?”

Bên kia có người nói chuyện, giọng trẻ trung trong trẻo.

Không biết có phải tôi quá nhớ tiểu mỹ nhân hay không, nghe giọng ai cũng thấy giống hắn.

“À.”

Nói rồi đại ca liếc tôi một cái.

“Ừm, nó đang ở chỗ ba.”

“Được, nghe con hết được chưa?”

“Được, biết rồi bảo bối.”

Cúp điện thoại, tôi kinh ngạc đến suýt rớt cằm.

Tôi chưa từng thấy lão đại dịu dàng với ai như vậy.

Dù là tình nhân nào cũng không.

Đại ca cũng khẽ ho một tiếng, cau mày nói với tôi:

“Chỉ lần này thôi, mau cút.”

Trong lòng tôi vui mừng, lập tức cút ngay.

06

Người trong biệt thự nhận được tin còn sớm hơn tôi.

Tôi vội vã muốn quay về ôm tiểu mỹ nhân chỉ thuộc về một mình tôi mà thân mật một lát.

Kết quả chưa kịp vào cửa đã có người nhào vào lòng tôi.

“Cảm ơn anh Cố Chiêu.”

Thấp hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi nhìn kỹ, thấy hơi quen mắt.

Hình như từng gặp ở câu lạc bộ nào đó.

Nhưng lại không nhớ ra.

Tôi vội đẩy người ra.

“Cậu cảm ơn tôi cái gì?”

“Không phải anh đi cầu xin lão đại thả tôi sao?”

“Anh Cố Chiêu, tôi từng gặp nhiều người rồi, thật ra tôi thích kiểu như anh nhất.”

“Sau này tôi sẽ chỉ hầu hạ một mình anh thật tốt.”

Nói rồi môi hắn dán lên, hôn vào cằm tôi.

Tôi ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Tiểu mỹ nhân đang cúi người tựa vào lan can ban công tầng hai.

Trong tay cầm một chai nước ngọt cắm ống hút.

Đang nhìn chúng tôi, cười trông rất ngây thơ.

Nhưng đôi mắt đẹp trong veo kia lại chẳng hề có ý cười.

Lạnh như vụn băng chưa tan.

“Wow, sau này chỉ hầu hạ một mình anh thôi cơ đấy.”

“Tôi hơi đẩy thuyền hai người rồi đó.”

07

Tôi đầy bụng nghi hoặc, đẩy người kia ra rồi nhanh chân đi lên lầu.

Giữa đường còn đụng phải Đại Chiêu.

Hắn gọi tôi:

“Tiểu thiếu gia đang ở đây, anh đi chào một tiếng đi.”

Tôi vượt qua hắn đi thẳng lên lầu.

“Không rảnh.”

Đẩy cửa vào phòng.

Lần đầu tiên hắn không nhào tới như một chú cún nhỏ.

“Chuyện gì đây? Cậu không phải người tình nhỏ bị đại ca trả thù à?”

“Tôi chưa từng nói tôi là vậy.”

Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.

“Lẽ nào cậu là…”

Tiểu mỹ nhân lười biếng nhếch môi, đã chuẩn bị gật đầu.

“Người tình nhỏ mà gần đây đại ca thích nhất?”

Hắn đột nhiên sững lại.

Ánh mắt lại dừng trên chiếc cằm vừa bị người khác hôn của tôi.

Suy nghĩ hai giây, trong mắt hiện lên chút lạnh lùng đùa cợt.

“Ừm.”

Tôi vẫn thấy đầu óc đầy dấu hỏi.

“Vậy tại sao tôi nói cậu đắc tội đại ca, ngủ với người khác, cậu đều thừa nhận?”

“Vì tôi cãi nhau với đại ca anh, đúng là đã đắc tội ông ấy.”

“Còn về chuyện ngủ với người khác…”

“Nghề của chúng tôi là như vậy.”

Tôi sững người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

Thứ đại ca không cần, tôi nhặt về, tôi không chê.

Nhưng thứ đại ca muốn, tôi có thế nào cũng không thể thò tay giành đồ trong bát đại ca.

Tôi nóng nảy đẩy hắn ra.

“Mấy ngày này cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Đừng nói lung tung trước mặt đại ca.”

Eo lại bị người ta vòng tay ôm lấy.

“Cậu rốt cuộc muốn làm…”

“Trán anh bị thương rồi, có đau không?”

Bây giờ không phải chuyện đầu tôi có đau hay không nữa.

Nhất là khi hắn ấn tôi lại, đứng trước mặt tôi bôi thuốc.

Tôi nhìn vòng eo nhỏ kia lắc qua lắc lại trước mắt mình.

Hắn như dỗ trẻ con, thổi nhẹ lên vết thương của tôi.

“Đau đau bay đi.”

Trong lòng tôi vừa chua vừa trướng.

Dù không nỡ, tôi vẫn phải rời đi.

Lại bị người ta ôm từ phía sau.

Nụ hôn rơi xuống sau gáy tôi.

Hắn hạ giọng mềm mại:

“Anh ơi, anh thật sự không muốn tôi nữa à?”

Muốn chứ.

Sao lại không muốn.

Dù hắn là một quả dưa nát ai cũng từng chạm vào, tôi cũng muốn.

Nhưng cố tình hắn lại là người trong lòng của đại ca tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

“Ừm, không muốn nữa.”

08

Tôi sợ gặp cảnh hắn và đại ca thân mật với nhau.

Tôi thật sự không chịu nổi kích thích đó.

Vì vậy cố ý nhận việc ở xa để tránh mặt.

Scroll Up