9.
Khương Linh vẻ mặt ngơ ngác nhìn tờ thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt, cậu ta không thể tin nổi trừng mắt nhìn tôi: “Ôn Phàm Diễm, anh muốn ly hôn với tôi?”
Khương Linh dạo này ngày nào cũng cùng Cố Du chơi bời điên cuồng, trước khi bị tôi lôi xềnh xệch từ trong phòng bao quán bar ra ngoài thì cậu ta vẫn còn đang nốc rượu ừng ực.
Nhìn cậu ta uống từng ly rượu như uống nước lã mà tôi không khỏi toát mồ hôi hột.
Bởi vì tôi thuộc tuýp người chỉ cần dính một chút men rượu là say quắc cần câu.
Khương Linh chẳng thèm liếc nhìn tờ thỏa thuận trên bàn lấy một cái: “Tôi không ký, tôi tuyệt đối không ký đâu.”
Tôi làm bộ ủ rũ đau lòng.
Rõ ràng rất đau khổ nhưng vì tình yêu mà vẫn chấp nhận lui bước trong cô đơn.
Chỉ vì muốn người mình yêu có thể đạt được hạnh phúc đích thực.
“Khương Linh, tôi biết em thích Cố Du, không thích tôi. Có thể thấy hai người là một cặp vô cùng xứng đôi, tôi thực sự không nỡ nhìn em không được hạnh phúc, tôi tự nguyện rút lui để chúc phúc cho hai người.”
Trời đất ơi, tôi đúng là một anh công bia đỡ đạn si tình hết phần thiên hạ.
Xem ra cái danh xưng người chồng tuyệt vọng sắp sửa được rũ bỏ rồi…
“Ai bảo tôi không thích anh chứ.”
Khương Linh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Cậu ta từ từ rướn người lại gần tôi.
Trong đôi mắt màu hổ phách ngập tràn hình bóng của tôi:
“Ôn Phàm Diễm, những lời tôi nói tối hôm đó là nghiêm túc đấy, vị trí chính thất mãi mãi là của anh.”
Thế thì tôi xin đa tạ tấm lòng của cậu nhé?
Tôi khó xử lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không làm được. Khương Linh, tôi chỉ muốn chúc em hạnh phúc.”
“Hơn nữa… thân phận như anh Cố Du đây, chắc hẳn cũng chẳng cam tâm mãi mãi làm kẻ không có danh phận đâu…”
Lôi chấp niệm của Cố Du ra chắn, Khương Linh chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp thôi.
Trong tiểu thuyết mấy anh công chính lúc nào chẳng tranh giành ghen tuông ngấm ngầm, thi nhau bôi xấu đối phương trước mặt thụ chính.
Tôi không tin một khi câu này của tôi thốt ra, gã Cố Du đang vắt chân chữ ngũ ngồi hóng hớt kịch hay bên cạnh lại có thể ngồi yên được!
Chẳng ngờ bắt được ánh mắt của tôi, Cố Du vẫn cười tươi rói, gã xòe hai tay ra tỏ vẻ hoàn toàn không bận tâm:
“Thực ra tôi cực kỳ tán thưởng nhan sắc của anh Ôn, nếu anh Ôn không chê, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau gánh vác một mái ấm mà, tôi tới là để gia nhập vào gia đình này, chứ đâu phải tới để phá nát gia đình này đâu.”
“…”
Cái thế giới này rốt cuộc vẫn phát điên thành cái dạng mà tôi không tài nào hiểu nổi nữa rồi.
Tôi rõ ràng chỉ nhận cái kịch bản bia đỡ đạn hèn mọn nhu nhược, cớ sao đùng một cái lại được cả công chính lẫn thụ chính cùng thích thế này?
Xin được nhấn mạnh lại một lần nữa.
Truyện ba xu cũng không thể không có logic như thế chứ…
Tuy nhiên dưới sự kiên quyết bày tỏ thái độ bất mãn của tôi, Khương Linh cuối cùng cũng đồng ý cùng tôi đi làm thủ tục ly hôn.
Cậu ta chẳng hiểu sao lại vỡ òa cảm xúc khóc nức nở:
“Ôn Phàm Diễm, xin lỗi anh, thực ra bao năm qua đều là do tôi làm lỡ dở anh, tôi ỷ vào tình yêu anh dành cho tôi mà ngang ngược làm càn, lại còn luôn mơ tưởng đến những kích thích phóng túng bên ngoài.”
“Nhưng đến khi anh thực sự sắp sửa rời khỏi thế giới của tôi, tôi mới hiểu ra rằng thích thật sự không quan trọng bằng việc hai người có hợp nhau hay không.”
“Ôn Phàm Diễm, chúng ta đừng chia tay có được không? Dẫu cho anh không muốn vì tôi mà thay đổi, tôi cũng tình nguyện cùng anh sống những ngày tháng êm đềm.”
Khương Linh ôm lấy tôi khóc lóc thảm thiết, tướng mạo cậu ta rất đẹp, dẫu cho khóc đến mức chật vật thế này thì trông vẫn cứ xinh xắn vô cùng.
Tôi bất đắc dĩ (nhưng trong lòng sướng phát điên) vỗ vỗ lưng cậu ta: “Xin lỗi em, A Linh, tôi không thể chấp nhận quan niệm tình cảm của em, tôi muốn cả đời này chỉ chung thủy với một người duy nhất.”
Khương Linh hiểu được hàm ý trong lời nói của tôi.
Nhưng cậu ta không làm được.
Thế nên cậu ta chỉ có thể nép vào lồng ngực tôi mà đau đớn khóc cho lần chia ly cuối cùng này.
“A Linh, tạm biệt nhé.”
“Ôn Phàm Diễm…”
Lời cuối cùng, tôi chân thành chúc phúc cho cậu ta: “A Linh, chúc em sớm ngày nhìn nhận rõ bản thân thực sự mong muốn điều gì.”
‘Trước đây tôi cứ ngỡ bắt buộc phải tuân theo cốt truyện, nhưng sự xuất hiện của Kỳ Hạnh đã giúp tôi hiểu ra cốt truyện hoàn toàn có thể thay đổi được, chúc em sớm ngày thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện, sống cuộc đời của chính mình.’
Tôi rốt cuộc cũng không cần phải làm anh chồng số khổ nữa rồi.
Cảm giác thoát khỏi bể khổ đúng là sảng khoái không gì bằng!

