Tôi thực sự không chịu nổi mấy câu thoại đáng xấu hổ này của Kỳ Hạnh, đỏ bừng mặt đuổi hắn đi: “Kỳ Hạnh, cậu không được làm thế này nữa, Khương Linh mà biết sẽ giận đấy.”

Lời vừa dứt, không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Bầu không khí hồng phấn vừa nhen nhóm cũng tan biến sạch sành sanh.

Giọng nói kìm nén của Kỳ Hạnh vang lên trong bóng tối:

“Ôn Phàm Diễm, anh thích Khương Linh đến thế cơ à?”

Kỳ Hạnh giận thật rồi.

Tôi ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì cho phải.

Vừa nãy chỉ là muốn Kỳ Hạnh đừng nói nhăng nói cuội nữa, ai ngờ buột miệng ra lại là cái tên Khương Linh mất hứng kia.

Chẳng lẽ tôi cũng bị cốt truyện đồng hóa biến thành tên lốp dự phòng si tình rồi sao?

Kỳ Hạnh lại cho rằng sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đột ngột bóp lấy cằm tôi, nhưng trong lời nói lại mang theo sự dẫn dụ dỗ dành: “Ôn Phàm Diễm, ở bên em đi, em khỏe hơn cái tên yêu tinh đỏng đảnh Khương Linh kia nhiều.”

Mặt tôi nghẹn lại đỏ bừng bừng.

Lời lẽ của Kỳ Hạnh lúc nào cũng đầy nghĩa bóng nghĩa gió.

Ma mới biết được một thằng công chính như hắn cớ sao cứ phải đi so kè hơn thua với một đứa thụ chính làm gì.

Nhưng trên thực tế đúng là tôi nghĩ lệch đi thật.

“Anh Phàm Diễm, cái tên yêu tinh đỏng đảnh đó rốt cuộc có gì đáng để anh thích chứ, anh mê hắn ba lăng nhăng, hay là mê hắn tặng nón xanh cho anh? Anh thích em đi này, em trẻ hơn hắn lại còn biết làm nũng dỗi hờn hơn hắn nhiều.”

Tôi nhịn hết nổi, hất phăng tay Kỳ Hạnh ra: “Cái thằng nhãi này, sao cậu lại nghĩ là tôi thích tính đỏng đảnh của Khương Linh hả!”

8.

Kỳ Hạnh không chịu bỏ qua, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ: “Anh ơi, thế rốt cuộc anh thích Khương Linh ở điểm nào? Cái tên Khương Linh đó đáng ghét lắm, hắn ta thực sự rất lăng nhăng đấy.”

Thực ra tôi chẳng thích Khương Linh chút nào, cậu có tin không?

Kỳ Hạnh tự biên tự diễn nói tiếp: “Anh Phàm Diễm, hay là chúng mình cũng tặng miễn phí cho Khương Linh một chiếc nón xanh đi!”

Càng nói hắn càng thấy kế này quá đỗi khả thi.

Đang định nhào tới hôn tôi.

Liền bị tôi tung một cước đá bay xuống dưới giường.

“… Hu hu, đau quá, anh ơi…”

Tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi nức nở vang lên từ dưới sàn nhà.

Tôi ngờ rằng đây là khổ nhục kế của Kỳ Hạnh, nhưng vẫn ngồi dậy bật đèn lên, đập vào mắt là một chú cún con đáng thương đang khóc thút thít.

Hắn trông như một chú cún tội nghiệp không ai thèm nhận nuôi, một mình ngồi xoa cái đầu gối bị va đập đau điếng.

Nhưng một khi người chủ mà hắn công nhận xuất hiện, cún con liền dùng đôi mắt đẫm lệ tội nghiệp kia nhìn người chủ tha thiết.

Dẫu biết rõ thằng nhãi Kỳ Hạnh này giỏi nhất là trò làm bộ làm tịch, nhưng không thể phủ nhận một điều.

Khoảnh khắc này, tôi thấy xót xa thật rồi.

“Đúng là nghiệp chướng mà.”

Tôi ngậm ngùi đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng giúp Kỳ Hạnh xử lý cái vết thương mà nếu không băng bó nhanh thì nó sắp tự lành mất rồi.

Kỳ Hạnh lúc này ngoan ngoãn vô cùng, hắn chăm chú nhìn tôi cẩn thận bôi thuốc mỡ cho hắn, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, giọng dịu dàng hỏi: “Có đau không?”

Khổ nhục kế của chú cún họ Kỳ cứ thế mà thành công mỹ mãn.

Hắn được đà lấn tới, quấn chặt lấy tôi như một con bạch tuộc khổng lồ, coi tôi như gối ôm mà đòi ôm tôi ngủ cho bằng được.

“Đừng có ôm tôi nữa…”

Tôi vừa mới mở miệng nói một câu.

Kỳ Hạnh lập tức trưng ra bộ mặt tủi thân bách phát bách trúng: “Anh Phàm Diễm, từ nhỏ đã chẳng có ai quan tâm đến em, mỗi khi sợ hãi em đều phải ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ của mình.”

“Chỉ khi dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy gấu bông thì em mới ngủ được, vì như thế mới thấy an tâm. Anh Phàm Diễm không cho em ôm thì em sẽ thấy bất an lắm.”

Kỳ Hạnh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói run rẩy: “Anh ơi, em chỉ còn có mỗi anh thôi…”

Tôi xoa xoa đầu Kỳ Hạnh, đầy ác ý trêu chọc: “Nhưng nhà cậu ngay sát vách mà, về nhà ngủ là có gấu bông bự chảng rồi còn gì.”

“Không chịu đâu không chịu đâu~” Kỳ Hạnh ăn vạ lăn qua lăn lại: “Em không cần gấu bông bự, em chỉ muốn anh Phàm Diễm thôi~”

Bán manh tuy đáng xấu hổ, nhưng thực sự lại vô cùng hiệu nghiệm.

Tôi biết thừa thằng nhãi này bụng đầy tâm cơ, nhưng rốt cuộc vẫn không vạch trần hắn, ngầm cho phép hành động của hắn.

Có lẽ sự dung túng của tôi đã tiếp thêm can đảm cho Kỳ Hạnh.

Hắn ghé sát bên tai tôi khẽ thổi khí, hơi thở ấm nóng phả bên vành tai khiến tôi một phen ngứa ngáy tê dại.

“Anh Phàm Diễm, Khương Linh người đó chẳng tốt đẹp gì đâu, hay là anh ly hôn với hắn đi…”

“Tốt nhất là về ở với em này.”

Giọng Kỳ Hạnh rất khẽ, trầm thấp dụ dỗ.

Tôi nhắm nghiền mắt coi như mình đã ngủ say.

Chủ yếu là tôi cần cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ.

Trước đây tôi tính đợi cốt truyện của các nhân vật chính kết thúc là có thể đi tìm bé thụ định mệnh của đời mình.

Kỳ Hạnh hoàn toàn trùng khớp với mọi ảo tưởng của tôi về nửa kia, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn tồn tại một mâu thuẫn khổng lồ.

Cả hai đứa tôi đều là công mà…

Ai?

Ai sẽ là người vì yêu mà chịu làm thụ đây?

Scroll Up