Trước kia cứ bị trói buộc quanh quẩn bên cạnh Khương Linh, giờ đây tôi bỗng nhiên muốn xách ba lô lên đi du lịch khắp nơi.
Nói là làm ngay!
Đến vùng Giang Nam thay đổi trang phục biến hình thành chàng công tử cổ phong trong tích tắc, tôi bung chiếc ô giấy dầu thong thả rảo bước trên những con phố cổ kính.
Trên trời lất phất mưa phùn rơi xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn, cả thành phố bỗng chốc trở nên thơ mộng đẹp đẽ lạ thường.
Nhưng tôi lại nghe loáng thoáng tiếng người dân địa phương đang cằn nhằn về cái thời tiết quái quỷ này, ngày nào cũng mưa ẩm ướt hết cả quần áo…
Khụ khụ.
Tôi vận một bộ trường bào màu xanh thanh nhã đứng trên cầu ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ cách đó không xa đến mức khiến lòng người say đắm, mãi cho đến khi ngắm đã mắt mới chuẩn bị rời đi.
Chợt ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy một mỹ nam tử khoác trường bào màu trắng trăng đang đứng đó, hắn buộc tóc đuôi ngựa cao vút, đúng chuẩn một thiếu niên lang hăng hái phóng khoáng.
Mày mắt Kỳ Hạnh ngập tràn niềm vui sướng khi gặp lại người thương:
“Thật là khéo quá.”
Tôi không chút nể nang vạch trần hắn: “Nói đi, đã tốn bao nhiêu tâm tư để tình cờ gặp được tôi ở đây thế hả?”
Kỳ Hạnh cười hì hì, sải bước tiến lên ôm lấy eo tôi: “Anh Phàm Diễm, vì anh thì làm chuyện gì cũng đều xứng đáng hết cả.”
Thôi vậy.
Hắn chịu vì tôi mà bỏ tâm tư là được rồi.
Tôi tò mò hỏi Kỳ Hạnh: “Kỳ Hạnh, rốt cuộc cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào thế?”
Kỳ Hạnh đáp ngay tắp lự: “Lần đầu tiên gặp mặt.”
Theo lời Kỳ Hạnh kể lại.
Hắn bị thằng em họ Cố Du dụ dỗ đến quán bar, hắn không quen với môi trường ồn ào hỗn tạp ở đó nên định rời đi, đúng lúc đó lại nhìn thấy tôi đến đón Khương Linh.
Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười: “Anh Phàm Diễm, anh khi đó hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh, tựa như một kẻ dị biệt vô tình lạc bước vào chốn ấy, giống hệt như em vậy, chúng ta mới nên là một đôi trời sinh.”
Tôi nhớ ra rồi.
Lúc đó tôi vừa mới xuyên sách, muốn nhập tâm sắm cho tròn vai diễn này, nên mới chủ động đi đón Khương Linh.
Chẳng ngờ chính cái lần đón người định mệnh ấy.
Đã mở ra những biến chuyển kỳ diệu của số phận về sau…
Thật tốt biết bao.
Lần tiếp theo nghe ngóng được tin tức về Khương Linh là truyền tới từ chỗ Cố Du — em họ của Kỳ Hạnh.
Cố Du có thể thành công thượng vị tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Nhưng tôi không ngờ rằng bên cạnh Khương Linh giờ đây thế mà lại chỉ có duy nhất một mình Cố Du.
Tuyến tình cảm của bốn người chúng tôi quả thực có chút quá đỗi hỗn loạn, dẫu cho quá trình có phần vô lý hết sức, nhưng chí ít thì kết cục vẫn vô cùng viên mãn.
Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.
(Hết)

