Từ đó kéo hảo cảm của Khương Linh dành cho Kỳ Hạnh lên cao.
Đỉnh của chóp luôn á…
Tôi trêu ngươi nhìn Kỳ Hạnh.
Kỳ Hạnh ngoan ngoãn đứng im.
“Vậy tôi nhận nhé.” Dưới ánh mắt mừng rỡ bất ngờ của hắn, tôi đưa tay đón lấy hộp sô-cô-la.
Kỳ Hạnh như cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng tôi: “Anh ơi, hôm nay Khương Linh có về không anh?”
Bước chân tôi khựng lại.
Khương Linh vốn là khách quen của mấy quán bar đêm, tên Cố Du kia cũng là do cậu ta quen ở quán bar, theo như quy luật gần đây thì hôm nay Khương Linh cũng sẽ cùng Cố Du qua đêm ở ngoài không về.
Thế thì bàn tính nhỏ của Kỳ Hạnh chẳng phải bị hớ rồi sao?
Đầu ngón tay tôi siết chặt lấy hộp quà, thất vọng cúi đầu: “Tôi quên mất là A Linh với Cố Du…”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Hạnh bỗng lao tới nắm chặt lấy tay tôi:
“Anh ơi, anh đừng buồn nữa, đau lòng vì một kẻ không để tâm đến anh là không đáng đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà!”
Bất chợt, trong lòng tôi trào dâng một dòng nước ấm áp.
Thật kỳ lạ, rõ ràng biết Kỳ Hạnh chỉ đang diễn kịch, nhưng khi bị đôi mắt trong veo sáng ngời kia nhìn chăm chú…
Lòng tôi vẫn khó lòng kiềm chế mà xao xuyến từng đợt.
Tôi không khỏi một lần nữa cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.
Kỳ Hạnh đúng thật là hình mẫu lý tưởng của tôi mà.
Chỉ là, tiếc quá đi mất…
Thằng nhãi Kỳ Hạnh lại ăn chực ở nhà tôi thêm một bữa cơm, khen ngợi tài nấu nướng của tôi lên tận mây xanh.
Tôi khẽ cốc đầu hắn một cái: “Được rồi, mau ăn cơm đi, khen nữa là tôi bay lên trời luôn đấy.”
Kỳ Hạnh vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Anh ơi, từ nhỏ em đã chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như thế này, có anh thật tốt.”
Khóe mắt hắn ươn ướt.
Dường như lại nhớ về những chuyện ngày xưa.
Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khẽ ôm lấy bờ vai hắn: “Kỳ Hạnh, đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, con người ta ai cũng phải nhìn về phía trước, cậu thấy không? Trên con đường tương lai của cậu có tôi mà.”
Kỳ Hạnh nghe thấy câu cuối cùng thì hai mắt sáng bừng lên.
Hắn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi, khóe môi cong lên:
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Em thích anh nhiều lắm.”
Đồ cún con Hạnh này, vì muốn tán đổ Khương Linh mà đối xử tốt với tình địch đến mức này luôn sao, cái thằng nhóc này.
7.
“Anh ơi, anh nếm thử sô-cô-la đi.”
Kỳ Hạnh nhìn cơn mưa bão bất chợt nổi lên ngoài cửa, hắn lên tiếng đề nghị: “Dù sao Khương Linh cũng không về, hay là anh tự ăn hết hộp sô-cô-la nhân rượu này đi.”
Tôi có lẽ cũng bị ma xui quỷ khiến, ban đầu vốn không muốn ăn, nhưng Kỳ Hạnh cứ ôm cánh tay tôi lắc qua lắc lại vài cái, tôi lập tức bị mỹ nhân kế làm cho mê muội đầu óc.
Ăn sạch hộp sô-cô-la nhân rượu.
Và rồi…
Say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Trong cơn mơ màng, dường như có thứ gì đó đang cắn tôi.
Tôi không kìm được từ từ mở mắt ra, nương theo chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, tôi nhìn rõ thứ gì đang giở trò tác oai tác quái.
Là Kỳ Hạnh.
Hắn vốn dĩ đang say sưa.
Nhận ra tôi đã mở mắt.
Hắn khẽ nở nụ cười:
“Anh à.”
“Anh thấy em giỏi hơn, hay Khương Linh giỏi hơn?”
Đầu óc vốn còn đang mơ màng của tôi sau câu nói đó của Kỳ Hạnh bỗng như có tiếng sét nổ vang bừng tỉnh.
Lời thoại kinh điển đặc trưng trong mấy bộ truyện ba xu đã xuất hiện rồi.
Nhưng đối tượng áp dụng lời thoại này lại không phải là Khương Linh và Kỳ Hạnh, mà là công chính với một anh công bia đỡ đạn như tôi.
Hóa ra là vậy, hèn chi…
Tôi bảo sao thằng nhóc Kỳ Hạnh này lại nhiệt tình săn đón tôi đến thế!
Vì quá tin tưởng vào cốt truyện, tôi đã mặc định ngay từ đầu rằng mọi hành động của Kỳ Hạnh đều liên quan đến Khương Linh.
Cho nên dẫu cho hắn có làm ra những hành vi tán tỉnh tôi rõ như ban ngày, não tôi cũng tự động phiên dịch thành: Hắn muốn tiếp cận Khương Linh nên mới đi lấy lòng tôi trước.
Nhưng trên thực tế, nếu hắn thực sự muốn tán tỉnh Khương Linh, hắn tuyệt đối không thể nào ăn mặc theo đúng gu tôi thích để xuất hiện được!
Khương Linh thích kiểu đàn ông hư hỏng.
Hắn lại ăn mặc theo phong cách thanh xuân ngập tràn, năng động hoạt bát, chuyên làm nũng bán manh như một cậu em sinh viên, mục tiêu chẳng phải là tôi thì còn ai vào đây nữa?
Kỳ Hạnh rốt cuộc đã nhắm trúng tôi từ khi nào thế này?
Kỳ Hạnh thấy ánh mắt tôi dại đi thật lâu không đáp lời, liền không nặng không nhẹ cắn một cái vào khóe môi tôi.
“A…”
Tôi nhíu mày túm lấy tóc Kỳ Hạnh:
“Cậu tuổi chó à.”
Kỳ Hạnh cứ quấn lấy dính chặt lấy tôi, hệt như một chú cún con cọ tới cọ lui hít hà: “Anh ơi, người anh thơm quá đi mất~”
“Anh Phàm Diễm à~ Em thích anh nhiều lắm~”
“Anh dùng sữa tắm loại gì vậy, em cũng muốn dùng chung loại với anh, như vậy là em với anh hòa làm một rồi.”

