5.
Kỳ Hạnh theo tôi vào phòng bếp.
Cố Du ở phòng khách mè nheo đòi Khương Linh dẫn đi tham quan phòng ngủ, gã muốn ngủ cùng Khương Linh ở phòng ngủ chính.
Đây vốn dĩ cũng là lý do Khương Linh thản nhiên dẫn gã về nhà, mối quan hệ hiện tại của bọn họ đã chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa.
Nhưng Khương Linh người vốn nên đồng ý lại thẳng thừng từ chối: “Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi, Ôn Phàm Diễm bị cậu chọc cho ghen đến phát rồ, anh ấy đối với tôi không phải là không có tính chiếm hữu, tôi muốn thu phục anh ấy.”
Cố Du ngạc nhiên nhìn Khương Linh với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó khóe miệng giật giật: “Anh ta vốn dĩ là chồng của cậu mà, cậu muốn thu phục thì thu phục thôi, tội nghiệp tôi mãi mãi chẳng có danh phận gì cả.”
Khương Linh lại rơi vào trầm tư không nói lời nào.
Phòng ngủ chính của căn nhà này giờ là phòng ngủ của Khương Linh, phòng của tôi là căn phòng lớn nhất ngoại trừ phòng ngủ chính ra.
Sau khi tắm xong, tôi tùy ý khoác chiếc áo choàng tắm nằm trên giường, chẳng ngờ cửa phòng lại bị người ta dùng chìa khóa mở ra.
Khương Linh có tất cả chìa khóa trong nhà này, nhưng anh chồng bia đỡ đạn trước đây chưa từng có được cái vinh dự được Khương Linh chủ động tìm tới tận phòng thế này bao giờ.
“A Linh, em đến rồi…”
Tôi dùng giọng run rẩy nhìn Khương Linh.
Khương Linh từng bước một đi tới ngồi lên giường tôi, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào mặt tôi:
“Ôn Phàm Diễm, anh không thể thô bạo với tôi một chút được sao?”
“???”
Tôi kinh ngạc trừng to hai mắt.
Khương Linh lại siết chặt lấy tay tôi: “Lúc nào anh cũng dịu dịu dàng dàng như thế làm cái gì chứ? Tôi thích anh phải mạnh mẽ, bá đạo hơn cơ!”
Tôi nghi ngờ trạng thái tinh thần của em thụ chính này có vấn đề rồi, vội vàng cất giọng dịu dàng dỗ dành cậu ta: “A Linh, có phải em ốm rồi không? Đừng sợ, chúng ta đi khám bác sĩ được không em?”
Khương Linh bỗng nhiên hất mạnh tay tôi ra.
Cậu ta tức tối đứng giữa phòng:
“Ôn Phàm Diễm! Sao anh chẳng hiểu gì hết vậy!”
Cậu ta sụp đổ òa khóc:
“Tôi thích gương mặt của anh, cực kỳ cực kỳ thích, nhưng tính cách của anh lúc nào cũng như vậy, chẳng lẽ đến đánh người anh cũng không biết sao? Anh vác cái mặt này giẫm lên người tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện mà!”
“Hu hu hu…” Khương Linh ngồi thụp xuống đất nức nở.
Còn tôi thì đã bị những lời này của cậu ta hun cho bốc khói trên đỉnh đầu rồi.
Nói ngắn gọn là: Cháy CPU luôn rồi.
Trước đây sao tôi không nhận ra Khương Linh lại có cái sở thích kỳ quái này nhỉ?
Nhưng vấn đề là, tôi làm quái gì có sở thích đó đâu.
Khương Linh vừa khóc vừa móc ra một chiếc vòng cổ thú cưng đưa cho tôi: “Ôn Phàm Diễm, tôi chỉ đối với một mình anh như thế này thôi, nếu như ngay cả bước này anh cũng không bước qua được, tôi thật sự… thật sự…”
Cậu ta nâng chiếc vòng cổ bằng hai tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
“…”
Ánh mắt tôi dại cả ra.
Tại sao cốt truyện lại phát triển theo cái hướng này vậy nè?
Thụ chính chẳng phải nên đi phát triển tình cảm với công chính sao, cớ sao lại đưa ra cái yêu cầu biến thái này với một anh công bia đỡ đạn chứ.
À đúng rồi!
Công chính Kỳ Hạnh hôm nay chẳng phải đã dùng kế để tới nhà tôi rồi sao, sao hắn không tìm cách mà câu dẫn Khương Linh đi?
Còn cái tên công tử lăng nhăng Cố Du kia nữa, hắn không phải nhắm vào Khương Linh mà đến sao, tự dưng nhắm vào tôi làm cái gì…
Tôi đã bị cái chiều hướng hỗn loạn này làm cho choáng váng hoàn toàn.
Chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài tới Khương Linh nữa.
Cuối cùng Khương Linh ôm một bụng thất vọng rời đi.
6.
Khương Linh bắt đầu chuỗi ngày thâu đêm suốt sáng không thèm về nhà.
Tôi thì lại được một phen tiêu dao tự tại.
Chỉ tiếc là Khương Linh và Kỳ Hạnh chẳng có cơ hội nào để phát triển tình cảm, mỗi lần Kỳ Hạnh lượn sang nhà tôi chơi thì Khương Linh đều không có nhà.
“Anh ơi, đây là sô-cô-la nhân rượu em mua, nghe nói tặng cho người mình yêu thì có thể nhận được hạnh phúc đó nha~”
Thằng nhãi Kỳ Hạnh này cách ăn mặc ngày càng trẻ hóa.
Hắn mặc một chiếc quần yếm, đội mũ lưỡi trai, trong đôi mắt to tròn tràn ngập niềm yêu đời, hệt như một con cún con quấn người, bưng hộp sô-cô-la tinh xảo đến trước mặt tôi.
Tôi còn đang thầm thấy an lòng vì Kỳ Hạnh cuối cùng cũng biết đường đi tán tỉnh Khương Linh rồi.
Nhưng việc hắn trắng trợn mang tặng cho tôi thế này thì đúng là quá mức khiêu khích.
Thế là tôi lắc đầu từ chối, bóng gió nhắc nhở: “Kỳ Hạnh à, món quà muốn tặng cho ai thì phải đích thân tặng cho người đó, đừng nhờ người khác chuyển giùm.”
Đôi mắt to của Kỳ Hạnh ngơ ngác nhìn tôi: “Nhưng em chỉ muốn tặng cho anh thôi mà.”
Kỳ Hạnh rốt cuộc có ý gì đây trời?
Hắn thấy tôi vẻ mặt mờ mịt nhất quyết không chịu nhận, hít sâu vài hơi rồi nở nụ cười, ấp úng nói: “Anh ơi, anh cứ nhận lấy đi, còn có thể chia sẻ cho Khương Linh nữa mà~”
Mấy chữ Khương Linh cuối cùng được hắn nhấn giọng đặc biệt nặng.
Tôi bỗng nhiên thông suốt.
Tên nhóc tâm cơ này đúng là biết tính toán!
Kỳ Hạnh cố tình nói nước đôi, làm như đang giúp tôi tặng quà cho Khương Linh để vun đắp tình cảm giữa tôi và Khương Linh vậy.
Nhưng ý đồ thực sự là muốn mượn tay tôi để tặng cho Khương Linh, bởi vì một người lương thiện như tôi chắc chắn sẽ nói với Khương Linh rằng đây là do Kỳ Hạnh chuẩn bị giúp, Kỳ Hạnh là một người vô cùng tốt bụng…

