Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.
Trong tầm mắt, một đôi giày da đen tiến lại gần tôi, gương mặt điển trai của gã tóc đỏ lộ ra một tia thích thú:
“Khương Linh, cậu đúng là có báu vật mà không biết trân trọng, đem viên minh châu sáng ngời để ở nhà làm bình hoa trang trí.”
Giữa mày mắt gã tóc đỏ ngập tràn ý cười:
“Thật là phí của trời mà.”
Khương Linh quay lại đá cho gã một phát, hung dữ quát: “Cậu nhìn trúng Ôn Phàm Diễm rồi à? Thế thì được thôi, sau này đừng hòng lại gần tôi thêm một bước.”
Gã tóc đỏ lập tức quay người ôm lấy Khương Linh dỗ dành: “Làm sao thế được, đương nhiên là tôi thích một bé mèo hoang dã như cậu hơn rồi.”
“Hừ.” Khương Linh hừ lạnh một tiếng.
Hai người thản nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ.
“…”
Vẻ mặt tôi hoàn toàn trống rỗng.
Trời đất đảo điên, đầu óc tôi quay cuồng luôn rồi.
Trước đây khi đọc truyện, sao tôi không thấy nó kỳ quặc thế này nhỉ? Các người có thực sự coi anh công bia đỡ đạn này là con người không đấy hả?
À~
Trước khi đọc truyện ba xu thì người ta đã vứt não đi rồi còn đâu.
4.
Chỉ là Khương Linh dẫn gã tóc đỏ vào phòng khách, đập vào mắt lại là một gương mặt xa lạ không chút biểu cảm đang ngồi trước bàn ăn.
Soái ca lạ mặt kia dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn chằm chằm hai người họ.
Khương Linh lúc nhìn thấy mặt Kỳ Hạnh cũng bị kinh diễm mất một thoáng, nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ toát lên vẻ thanh xuân vườn trường của Kỳ Hạnh, cậu ta lập tức tắt ngúm hứng thú muốn tìm hiểu.
Cậu ta không thích mẫu đàn ông kiểu bé ngoan.
Chẳng ngờ gã tóc đỏ lại là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Anh họ, sao anh lại ở đây!”
Cả tôi và Khương Linh đều sững sờ.
Kỳ Hạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã: “Cố Du, cậu vì sao ở đây thì tôi vì thế mà ở đây.”
“Hả?” Cố Du gãi gãi đầu, thành thật đáp: “Đương nhiên em vì Khương Linh nên mới tới đây rồi, chẳng lẽ anh họ cũng…”
Gương mặt Kỳ Hạnh đằng đằng sát khí.
Hắn quát lạnh một tiếng:
“Đồ ngu.”
Khương Linh đăm chiêu nhìn màn tương tác giữa Kỳ Hạnh và Cố Du, ánh mắt nghi hoặc không thôi rơi trên người Kỳ Hạnh.
Chỉ là Kỳ Hạnh căn bản chẳng thèm bố thí cho Khương Linh lấy một ánh nhìn.
Hắn bất thình lình đứng bật dậy, dáng vẻ đáng thương nhìn sang phía tôi — người đang âm thầm hóng hớt kịch hay: “Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng giận, cái tên ngu xuẩn chọc giận anh kia thật ra chẳng có chút quan hệ nào với em hết á.”
“Anh ơi~”
Hắn to gan móc lấy ngón tay út của tôi: “Anh ơi, anh tuyệt đối đừng vì cái tên ngu xuẩn đó mà giận lây sang em nha, em với Cố Du chẳng gặp nhau được mấy lần đâu.”
Cố Du người cùng hắn lớn lên từ nhỏ: “…”
Đỉnh thật sự, đến diễn cũng lười diễn luôn rồi.
Tôi chậm rãi lắc đầu, nắm lấy cánh tay Kỳ Hạnh kéo hắn trở lại bàn ăn, nhìn người bạn đời rõ ràng tâm trí không đặt ở chỗ tôi và kẻ thứ ba đang ngang nhiên tìm tới tận cửa.
Sau đó vô cùng nhẫn nhục mà tỏ rõ tinh thần dĩ hòa vi quý: “A Linh, dẫn bạn cậu vào ăn cơm trước đi đã.”
Ánh mắt Cố Du ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Khương Linh với dáng vẻ tự nhiên như thể đã sớm biết trước kết quả.
Tôi đoán trong lòng gã chắc đang cảm thán sao trên đời lại có người si tình đến mức này, có phải Khương Linh đã bỏ bùa mê thuốc lú cho tôi rồi hay không.
Không đâu cưng ơi, là do cốt truyện ép tôi đấy.
“Anh ơi, anh vất vả rồi.” Kỳ Hạnh dùng đũa chung gắp thức ăn cho tôi, hoàn toàn ngó lơ Khương Linh và Cố Du.
“Không vất vả.” Miệng tôi đáp lại Kỳ Hạnh, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm Khương Linh đang ngồi cùng Cố Du.
Hai người kia trên bàn ăn cũng chẳng chịu an phận, đặc biệt là cái tên công tử lăng nhăng Cố Du kia, bề ngoài thì ân cần gắp đồ ăn cho Khương Linh, nhưng thực tế lại đang dùng mũi giày da khẽ cọ vào chân tôi!
Đừng mà!
Trong lòng tôi vô cùng tuyệt vọng.
Lén lút rụt chân về.
Đôi mắt hồ ly của Cố Du nhanh chóng xẹt qua một tia thích thú, sau đó càng to gan lấn tới chân tôi.
Cút xéo đi, mày không phải gu của tao đâu nhá!
Dù cho trong lòng tôi phẫn nộ đến nhường nào, nhưng tôi vẫn cứ phải là một Ôn Phàm Diễm chỉ biết yêu say đắm Khương Linh và chẳng bao giờ biết nổi giận.
Lúc này đối diện với hành động kỳ quặc của người lạ, tôi cũng chỉ có thể nín nhịn nghĩ rằng né tránh một chút có lẽ sẽ ổn thôi.
Nhưng một bước lùi, vạn bước lui.
Chát!
Tôi đập mạnh bát đũa xuống bàn, ánh mắt tóe lửa nhìn trừng trừng Cố Du, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc:
“Cố! Du!”
Cố Du ngây ngốc nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của tôi.
Tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt gã: “Đây là nhà tôi, thằng nhãi nhà cậu tốt nhất nên an phận một chút, cẩn thận bước chân ra khỏi cửa là bị người ta trùm bao tải đánh cho đấy!”
Đây đã là lời đe dọa trắng trợn rồi.
Cố Du lúc này mới nhận ra hành động của gã và Khương Linh đã kích động tôi, gã cười ha hả xoa dịu: “Biết rồi, chúng tôi sẽ tém tém lại một chút.”
“Tốt nhất là như thế!” Dám quấy rối tao nữa, đợi trên đường mày về nhà tao không trùm bao tải đập chết mày thì tao không mang họ Ôn!
Tôi hậm hực ngồi phịch xuống ghế.
Mặt bị tức đến đỏ gay cả lên.
Kỳ Hạnh chu đáo đưa qua một cốc nước lạnh: “Anh uống miếng nước cho hạ hỏa đi, đừng tức giận mà hại thân.”
“Được.”
Tôi vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Du.
Cố Du không dám công khai thân mật với Khương Linh nữa, ngược lại là Khương Linh, ánh mắt cứ ngơ ngác nhìn tôi đang đỏ bừng mặt vì tức giận.
Mấy người có mặt ở đây ai nấy đều ôm tâm tư riêng.
Duy chỉ có Kỳ Hạnh trong suốt màn kịch hề này vẫn luôn giữ vai trò người đứng ngoài quan sát.

