9
Cho tới ngày xuất viện, tôi vẫn không gặp lại Hàn Minh Huân.
Lên xe rồi tôi không nhịn được hỏi:
“Minh Huân đâu?”
Hàn Kinh Mặc quay đầu sang:
“Em muốn gặp nó?”
“Em chỉ muốn hỏi xem vết thương của anh ấy sao rồi…”
“Chưa chết được.”
Hàn Kinh Mặc lạnh nhạt quẳng ra một câu, sau đó dặn tài xế:
“Lái xe.”
Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay anh làm tròn trách nhiệm, nghiêm túc ở lại bệnh viện chăm tôi, tôi quyết định không so đo với anh nữa.
Cứ nhìn vào việc anh làm chứ kệ lòng dạ thế nào, anh giữ hình tượng hay vì lý do gì khác, tôi cũng lười tính.
Suốt quãng đường tôi chỉ ngẩn người nhìn cảnh phố xá bên ngoài.
Trong sáu năm này thành phố vẫn có ít nhiều thay đổi, rất nhiều nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tới một ngã tư lớn, khi tài xế rẽ trái, tôi chần chừ hỏi:
“Đây đâu phải đường về nhà em…”
Hàn Kinh Mặc hỏi lại:
“Em muốn về nhà nào?”
Tôi sững người, lúc này mới nhận ra, “nhà” mà chúng tôi đang quay về, đã không còn là ngôi nhà mà tôi nghĩ nữa.
Thật ra trước đó mẹ có đến bệnh viện hỏi tôi có muốn về nhà bố mẹ nghỉ dưỡng một thời gian không, ở nhà còn có dì giúp việc lo chuyện ăn uống, nhưng tôi đã từ chối.
Thành thật mà nói, tôi không mấy thích sống chung với bố mẹ.
Thế nhưng khi thật sự nhắc tới chữ “nhà”, phản ứng đầu tiên của tôi lại vẫn là căn biệt thự kiểu Tây nơi tôi đã ở hơn hai mươi năm.
Lần này tôi không nói gì thêm.
Căn nhà hai chúng tôi thường trú, là một căn hộ penthouse rộng rãi trong nội thành, tầng rất cao. Vừa bước vào, tôi đã biết đây là kiểu nhà mình thích.
Tôi theo phong cách nghệ thuật hơi khoa trương, đứng trước bức tường tranh vẽ kín một mảng tường mà ngắm nhìn mãi.
Nhà cũ của Hàn Kinh Mặc tôi từng đến rồi, bên trong lạnh lẽo, trống trải, y như con người anh vậy.
Tôi nhướng mày nhìn anh, đùa:
“Anh lại cho phép em biến chỗ ở của mình thành như thế này, xem ra anh cũng có yêu em chút chút đó chứ.”
Nghe xong, Hàn Kinh Mặc mặt không biểu cảm:
“Nói thật là hơi chướng mắt.”
Tôi bật cười ha ha.
Đi tới trước một căn phòng, Hàn Kinh Mặc đẩy cửa:
“Đây là phòng của em.”
Tôi ló đầu vào nhìn, quả nhiên không bất ngờ lắm:
“Hai tụi mình đúng là ngủ riêng mà.”
Anh “ừ” một tiếng:
“Tất nhiên, nếu em có nhu cầu, anh lúc nào cũng hoan nghênh em qua quấy rầy.”
Tôi quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen sẫm kia vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì.
Người này nói chuyện thường làm người ta không nghe ra nổi là đùa hay thật.
Dù anh nói gì cũng vậy, nét mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt.
Giờ tôi càng nghi ngờ chuyện anh bảo tôi từng gọi anh là chồng là đang gạt tôi, nhất là cái câu “chỉ trong những lúc đặc biệt mới gọi” kia —
Chọc em chơi thôi chứ gì nữa?
Chắc là thấy đầu óc em hỏng rồi nên cố ý trêu em.
Nhìn kỹ lại, hai đứa mỗi người một phòng, không gian sinh hoạt trong nhà cũng xem như phân ranh rất rõ, nhìn kiểu gì cũng giống bạn cùng phòng góp gạo nấu cơm chung hơn là vợ chồng.
10
Mọi người bình yên sống với nhau được mấy hôm, cho tới một tối “bạn cùng phòng” về nhà rất muộn.
Không hiểu sao, tôi lại hơi mất ngủ. Nghe tiếng cửa mở, tôi bật dậy, nhưng chỉ vài giây sau lại nằm xuống.
Anh về thì liên quan gì tới tôi chứ.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động lớn hơn, giống như cửa bị đóng mạnh, rồi có người đập vào đó, tôi vẫn không nhịn được, chạy ra xem.
Bước chân Hàn Kinh Mặc hơi loạng choạng, chắc là tiệc tùng uống rượu.
Tôi vội vàng đến đỡ anh:
“Hàn Kinh Mặc, anh không sao chứ?”
Giọng anh có chút mơ hồ:
“Sao không gọi là chồng?”
“… Gì cơ?”
Bất thình lình, Hàn Kinh Mặc dùng sức siết lấy cánh tay tôi, đẩy tôi ép vào tường.
Tôi bị kẹt giữa bức tường và thân thể anh, nhiệt độ trên người anh nóng bất thường làm tôi giật mình.
Trong hơi thở phảng phất mùi rượu nhạt, xen lẫn mùi thông tin tố.
Thông tin tố của alpha, của omega, rất lẫn lộn.
Tuy beta gần như không bị thông tin tố ảnh hưởng, nhưng ngửi thì vẫn ngửi được.
“Khúc Tích Văn, sao không gọi là chồng?”
Anh không mấy dịu dàng bóp lấy cằm tôi, bắt tôi phải ngẩng mặt lên.
Tự nhiên tôi thấy hơi bực:
“Anh còn biết mình là đàn ông đã có vợ à.”
“Anh biết. Còn em thì sao?”
Ngón cái anh nhẹ nhàng xoa bên má tôi.
Nhột.
Tôi nghiêng đầu muốn tránh, nhưng anh lại dùng thêm lực, cả người cũng ép sát thêm, khiến tôi không còn chút khoảng trống nào để dịch người.
“Em biết không?” Anh nhấn mạnh lại lần nữa.
Lúc này tôi mới chân chính cảm nhận được phản ứng ở một vị trí nào đó trên người anh.
Cộng thêm hơi thở nặng nề bất thường kia, tôi chợt nhận ra, e là anh không đơn giản chỉ là say.
Là phát tình bị động.
Tôi cố sức đẩy anh, nhưng lại bị anh tóm lấy hai tay, bẻ ra phía sau.
Nửa người trên của tôi theo đó ưỡn về trước, trông chẳng khác gì một tư thế tự dâng tới trước mặt anh.
“Hàn Kinh Mặc!” Tôi tức muốn nổ phổi, giãy giụa:
“Anh buông em ra! Anh phát tình mà anh không tự biết hả?”
Hàn Kinh Mặc coi lời tôi như gió thoảng bên tai, tùy tiện lật người tôi lại, vẫn giữ chặt hai tay, từ phía sau ép xuống.
“Anh nói rồi, phải gọi là chồng.”
Môi anh lướt qua vành tai tôi khi nói, tiếng nói nóng rực.
Nhiệt độ cơ thể anh không ngừng làm mềm người tôi.
“Em có thể tùy tiện gọi Minh Huân là chồng, sao đến lượt anh, nhất định phải để anh làm em thoải mái rồi, em mới chịu bố thí cho anh một tiếng?”

