11

 

Một chút nóng rát, một thứ ngứa ngáy khó tả, từng chút từng chút bò trên da.

 

Toàn thân tôi như dựng hết lông.

 

Tôi phẫn nộ:

“Ai gọi chồng tùy tiện chứ!”

 

“Không à?”

“Em nghĩ lại xem.”

 

Cuối cùng tôi vẫn bị nhiệt độ nóng bỏng trên người Hàn Kinh Mặc làm mềm nhũn — dễ dàng đến thế đấy.

 

Anh nắm bắt rất rõ mọi biến hóa của tôi.

Một chân anh chen vào giữa hai chân tôi, đầu gối hơi hất lên, có lẽ là để đỡ tôi.

 

Tôi đứng vững, nhưng những ngón tay đang tựa lên tường khẽ co lại không tự chủ.

 

“Ưm…”

 

Tôi nghe thấy chính mình bật ra một âm thanh quái lạ trong mũi, vội vàng cắn môi lại.

 

Phải mất mấy giây, tôi mới miễn cưỡng nhớ ra mình đã gọi Hàn Minh Huân là chồng vào lúc nào.

 

“… Lúc đó em mới tỉnh dậy sau mất trí nhớ… hiểu lầm quan hệ của em với anh ấy mà…”

 

“Đúng là em mất trí nhớ,” Hàn Kinh Mặc lạnh lùng nói, “nhưng lại mất đúng vào thời điểm em thích nó nhất.”

 

“Khúc Tích Văn, trước đây em tức giận nên đồng ý kết hôn với anh, bây giờ hối hận không?”

 

Tôi: “…”

 

Tôi nói:

“Anh có thể buông em ra trước không, vai em đau quá.”

 

Cuối cùng Hàn Kinh Mặc cũng nới tay.

 

Nhưng anh vẫn dùng một tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu tựa trán lên vai tôi.

 

Anh thở dốc một lát, sau đó đưa chóp mũi sát vào hõm cổ tôi ngửi.

 

Tôi cáu kỉnh:

“Em không phải omega, anh ngửi cái gì mà ngửi?”

 

Nói xong, không nhịn được lại buột miệng thêm câu:

“Cần thì em kiếm cho anh một omega nhé?”

 

Động tác Hàn Kinh Mặc khựng lại. Không biết có phải anh ý thức được chuyện mình phát tình trước một beta thì cũng vô ích hay không, rất nhanh anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

 

Chuông điện thoại vang lên.

 

Anh cúi đầu nhìn lướt qua, trượt để nghe, nhưng không đưa lên tai, mà bật loa ngoài.

 

Anh cứ thế, một tay cầm điện thoại, tay kia kéo tuột cà vạt, tháo khuy áo sơ mi, bước chân vẫn còn lảo đảo đi vào phòng mình.

 

Trong điện thoại vang lên giọng nói:

“Alo? Anh Kinh Mặc, anh về đến nhà chưa?”

“Anh thấy thế nào rồi, còn ổn không?”

“Xin lỗi anh, em cũng không ngờ mình sẽ phát tình sớm như vậy, làm liên lụy đến anh.”

“Ngài Khúc có phát hiện gì không? Anh ấy không hiểu lầm chứ? Nếu cần thì em có thể giải thích với anh ấy.”

 

Hàn Kinh Mặc vẫn không nói gì. Cho đến khi đối phương nói đến đây, anh mới lạnh nhạt đáp một câu:

“Không cần.”

 

Anh quẳng điện thoại lên giường, sau đó đi tới bên cạnh, mở tủ lạnh mini, lật tìm cái gì đó bên trong.

 

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục:

“Thật ra… anh Kinh Mặc, cuộc hôn nhân giữa anh với ngài Khúc vốn chỉ là một trò đùa thôi mà. Bây giờ anh ấy mất trí nhớ rồi, anh thật sự còn cần tiếp tục tiêu tốn thời gian với anh ấy sao?”

 

“Anh ấy là beta, còn không thể giúp anh vào lúc anh cần…”

 

“Rầm” một tiếng, Hàn Kinh Mặc đóng sầm cửa tủ lạnh.

 

“Cậu chắc là mình chỉ không biết mình sẽ phát tình sớm thôi sao?”

 

Chỉ một câu, đối phương lập tức im bặt.

 

“Không có lần sau.”

12

 

Cúp máy xong, Hàn Kinh Mặc cúi đầu, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi, rồi thở dốc ngồi phịch xuống sàn.

 

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xiên vào.

 

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, mắt nhắm nghiền, lưng tựa vào cạnh giường.

 

Nhưng tôi có thể thấy rất rõ lồng ngực anh đang phập phồng, yết hầu chuyển động kịch liệt.

 

Tóc mái anh ướt đẫm, khuy áo sơ mi đã tự anh cởi hơn nửa, vạt áo mở từ dưới cổ kéo dài đến bụng, lờ mờ lộ ra đường nét cơ bắp bên dưới.

 

Khá là gợi cảm.

 

Tôi cúi đầu nhìn anh, anh cũng chẳng buồn nhúc nhích mí mắt, chỉ khàn giọng nói hai chữ:

“Ra ngoài.”

 

Tôi hỏi:

“Hồi nãy gọi cho anh là ai?”

 

“Thuốc ức chế hết rồi. Em ra ngoài trước đi.”

 

“Em hỏi hồi nãy là ai? Hai người có chuyện gì?”

 

“Không quan trọng. Anh bật loa ngoài cho em nghe hết rồi còn gì?”

 

Đột nhiên, Hàn Kinh Mặc nắm lấy mắt cá chân tôi.

 

Tay anh rất nóng. Khi ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt cũng nóng bỏng theo.

 

“Hiện giờ anh như thế này, bảo em đi mà em không đi, anh có thể coi như em cho phép những chuyện tiếp theo xảy ra không?”

 

Tim tôi hơi loạn nhịp, nhấc chân muốn hất tay anh ra.

 

Nhưng anh bóp rất chặt, tôi chỉ chống vững được bằng một chân thì khó giữ thăng bằng, cuối cùng sơ ý, chân bị anh giữ kia lại giẫm lên người anh.

 

Tôi tuyệt đối không giẫm mạnh, trước khi đặt chân xuống còn cố khống chế lại.

 

Vậy mà Hàn Kinh Mặc vẫn rên khẽ một tiếng, giống như một tiếng rên đau đớn.

 

… Xong rồi, không phải em giẫm hỏng anh rồi chứ?

 

Tôi vội rút chân khỏi tay anh, cúi xuống muốn nhìn kỹ xem anh thế nào.

 

Kết quả là anh đưa bàn tay đầy mồ hôi lên ấn sau gáy tôi, những ngón tay luồn vào tóc, kéo mạnh về phía trước —

 

Tôi không kịp đề phòng, đập thẳng vào môi anh.

 

Mùi thông tin tố trong không khí như bùng nổ.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra trước đó Hàn Kinh Mặc vẫn còn đủ lý trí để kìm hãm thông tin tố của mình.

Mà bây giờ, anh hoàn toàn… mặc kệ.

 

Không biết có phải do tôi vô tình hé môi, cho anh cơ hội hay không, tóm lại đến khi kịp phản ứng, hai đầu lưỡi chúng tôi đã quấn chặt lấy nhau.

 

“Ưm…”

Scroll Up