Rốt cuộc là tôi đang làm cái gì vậy?
Chẳng lẽ sau khi kết hôn với Hàn Kinh Mặc, tôi còn dây dưa mập mờ với Hàn Minh Huân?…
“Sao vậy?”
Tối hôm đó, Hàn Kinh Mặc ở lại phòng bệnh trực đêm, ngủ trên sofa bên cạnh.
Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, anh bỗng lạnh lùng buông một câu.
Tôi do dự rất lâu, mới hỏi:
“Nghe nói chúng ta kết hôn là vì em đánh bài thua anh?”
Hàn Kinh Mặc: “Ừ.”
“Vì sao vậy?”
“Vì sao gì?”
“Vì sao lại lấy kết hôn làm tiền cược?”
“Một người cầu hôn người khác, còn có thể vì lý do gì?”
Giọng anh vẫn bình thản như thường.
Tôi nghe xong mà choáng váng:
“Anh gọi cái đó là cầu hôn á?!”
Hàn Kinh Mặc:
“Không phải anh hỏi em có chịu lấy anh không à?”
“Ờ thì cũng… đúng.”
“Vậy không gọi là cầu hôn thì là gì.”
Anh trưng ra cái thái độ “không muốn tán nhảm” điển hình, dứt khoát chặn luôn đề tài:
“Thôi, muộn rồi, mai anh còn họp sớm, ngủ đi.”
…Đúng là quỷ mà, với cái thái độ này mà tôi đồng ý cưới anh sao?
Tôi càng không buồn ngủ, cũng không muốn cho anh ngủ, bèn xuống giường đi đến bên sofa, ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc vai anh:
“Đừng ngủ mà, nói chuyện với em chút đi.”
Hàn Kinh Mặc không để ý.
Tôi lại chọc:
“Nói chuyện đi mà, em quên nhiều chuyện quá, ngủ không yên được.”
“…”
Tôi lại chọc tiếp:
“Chú Hàn.”
“…”
Lại nữa:
“Hàn Kinh Mặc.”
“…”
Còn không để ý?
Linh quang chợt loé, tôi ghé sát tai anh, khẽ gọi:
“Chồng à… ê!”
8
Chỉ trong chớp mắt, Hàn Kinh Mặc quay phắt người lại, rất nhanh nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh một chút.
“Em rốt cuộc muốn làm gì?”
Giọng anh hiếm khi nghe gắt gỏng như vậy.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức môi anh vừa mở ra khép lại, tôi như đều có thể cảm nhận được.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vốn định nói: “Là anh không thèm để ý đến em trước đó mà”, nhưng vừa ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt rất đẹp kia của anh, khí thế lập tức cụt đi một nửa.
Giọng tôi cũng theo đó bay bay:
“Thì… em mất ngủ thôi mà.”
Nghe vậy, Hàn Kinh Mặc nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi dậy.
“Lên giường. Vừa nói chuyện vừa ngủ.”
Anh cùng tôi nằm lên giường.
Phòng bệnh đơn nên giường rộng hơn bình thường, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm lên vẫn hơi chật.
Hàn Kinh Mặc nghiêng người, lồng ngực dán sát vào tôi, nhắm mắt lại nói:
“Muốn nói gì với anh? Nói đi.”
Tự nhiên tôi lại thấy hình như chẳng có gì để nói. Im lặng một lát, cuối cùng hỏi một câu rất vớ vẩn:
“Sau khi tụi mình kết hôn rồi, em gọi anh là chú Hàn nhỏ, hay gọi tên, hay là gọi… chồng?”
“… Gọi sao cũng được.”
“Em thật sự sẽ gọi anh là chồng à?”
Ban đầu tôi chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe anh nói vậy, trong nháy mắt lại thấy chuyện này quá khó tin, còn hơi khó tưởng tượng.
Tôi không chắc chắn, lắp bắp:
“Không phải… tụi mình… tình cảm cũng chỉ coi như tạm ổn thôi à?”
“Em rất bất ngờ sao?”
“Nếu câu trả lời của anh là ‘phải’, vậy thì đúng là em hơi bất ngờ thật.”
Hàn Kinh Mặc im lặng vài giây, rồi nói:
“Anh không biết.”
“Không biết?”
“Dù sao thì em chỉ gọi như vậy trong những lúc đặc biệt thôi.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ, lúc cần phải gọi là ‘chồng’.”
Lúc này Hàn Kinh Mặc mở mắt, hàng mi hơi rũ xuống nhìn tôi.
Anh không giải thích thêm, nét mặt cũng chẳng thay đổi, nhưng không hiểu sao tôi lại đọc được ý của anh.
Não tôi đơ một giây, tiếp đó, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.
Tôi phản bác theo bản năng:
“Sao có thể chứ!”
Hàn Kinh Mặc mặt vẫn trầm, hỏi ngược lại:
“Sao lại không thể?”
“Cho dù không phải hôn nhân liên minh thì cũng là kết hôn theo thỏa thuận thôi mà? Em đâu có thích anh.”
Môi Hàn Kinh Mặc mím chặt lại, không nói gì thêm.
“… Thôi, em ngủ đây.”
Tôi quay lưng lại, không nhúc nhích nữa, cố gắng bày ra bộ dạng như mình đã ngủ say.
Một lúc sau, Hàn Kinh Mặc khẽ khàng ngồi dậy.
Cảm giác được anh lại gần, tôi bỗng dưng căng thẳng vô lý, bóp chặt góc chăn.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng có động tĩnh gì khác, rất nhanh, anh quay về sofa nằm ngủ.

