18

 

Đội hai người du lịch – lấy cảm hứng của tôi với Dư Dạng bỗng dưng nở ra thành nguyên một đoàn.

 

Rõ ràng Hàn Kinh Mặc rất bận, nhưng anh bảo dạo gần đây bận đến quay cuồng, hiếm lắm mới rút ra được chút thời gian, theo lý thì nên nghỉ phép.

 

Rõ ràng Hàn Minh Huân cũng thỉnh thoảng phải xử lý công việc, nhưng anh nói tôi với Dư Dạng hiếm khi từ trong nước qua đây, anh nhất định phải trích thời gian tiếp đón tử tế.

 

Sau đó, omega của Hàn Minh Huân – Kiều Duệ – cũng xuất hiện.

 

Đêm đó, khi chúng tôi cùng trở về khách sạn, từ xa đã thấy Kiều Duệ đang đẩy vali đứng trong sảnh. Sắc mặt Hàn Minh Huân lập tức thay đổi.

 

Đây là lần đầu tôi gặp Kiều Duệ, ban đầu không biết cậu ta là ai, cho tới khi Dư Dạng dựa lên vai tôi, rên yếu ớt:

“Tích Văn, tôi đau đầu quá…”

Tôi lo lắng:

“Sao vậy? Cũng không quen khí hậu à?”

 

Dư Dạng nói:

“Kiều Duệ cũng mò tới rồi, loạn hết cả các người lên, tôi đau đầu muốn chết đây này.”

 

Lúc này Hàn Kinh Mặc liếc về phía chúng tôi một cái, Dư Dạng lập tức hết đau hết mệt, đứng thẳng người.

 

“Chồng à.”

 

Kiều Duệ tiến lên, khoác tay Hàn Minh Huân.

 

Cậu ta rất đẹp, tóc hơi xoăn, khóe môi có hai lúm đồng tiền, mỗi khi cười là toát lên một vẻ ngọt ngào.

 

Thông tin tố của cậu ta cũng ngọt, thật lòng mà nói, nếu không vì biết nhiều phần là do cậu ta mà năm xưa tôi với Hàn Minh Huân chia tay, có lẽ tôi còn khá có cảm tình với cậu ta.

Trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ, tôi không nhịn được nhìn Kiều Duệ thêm mấy lần.

 

Về tới phòng, Hàn Kinh Mặc bất chợt bảo tôi:

“Tình địch gặp nhau, nên nhìn nhau đỏ mắt hả?”

 

“Tình địch gì chứ?”

 

Nói xong tôi mới nhận ra anh đang nói Kiều Duệ.

 

Tôi cạn lời:

“Nếu em thật sự coi cậu ta là tình địch, chẳng phải đầu anh xanh lè cả mảng rồi sao?”

 

Hàn Kinh Mặc lạnh lùng “hừ” một tiếng.

 

Ba ngày sau đó, Hàn Minh Huân với Kiều Duệ gần như không bước chân ra khỏi phòng.

 

Ai cũng ngầm hiểu bọn họ đang làm gì, không ai tới quấy rầy.

 

Chỉ là tôi thấy rất lạ. Không phải Hàn Minh Huân nói muốn ly hôn với Kiều Duệ sao? Sao trông vẫn quấn quýt mặn nồng lắm.

 

Đến ngày thứ tư, Hàn Minh Huân lại được đưa vào bệnh viện.

 

Lúc Kiều Duệ cõng anh ra khỏi phòng, cả người anh như vừa được vớt từ trong nước lên, mặt trắng bệch, tuyến thể sau gáy bị vật sắc nhọn khoét đến máu thịt be bét, máu nhuộm đỏ một khoảng lớn trên áo anh.

 

Trên mặt Kiều Duệ chẳng hề có vẻ sốt ruột hay lo lắng, ngược lại vô cùng u ám.

 

Tôi với Dư Dạng đều hoảng sợ, chỉ có Hàn Kinh Mặc là mặt không đổi sắc, chẳng biết là không để tâm hay không bất ngờ.

 

Khi đi ngang qua tôi, Kiều Duệ liếc tôi bằng một ánh mắt âm trầm.

 

Hàn Kinh Mặc bước lên một bước, che nửa người tôi, nói với cậu ta:

“Chuyện của các người, không còn liên quan gì đến cậu ấy.”

 

Kiều Duệ nhìn tôi rồi lại nhìn anh, cuối cùng lại bật cười.

 

“Liên quan thì sao? Tôi có để tâm chuyện đó đâu.

“Chú nhỏ, chú biết mà, dù chết rồi tôi cũng sẽ bám lấy Hàn Minh Huân.”

19

 

Tuyến thể của Hàn Minh Huân bị tổn thương nghiêm trọng, đẩy vào phòng mổ rất lâu mà vẫn chưa ra.

 

Trên người Kiều Duệ toàn là máu, tay cũng dính đầy máu, ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, vô cảm nhìn chăm chăm vào đèn báo đỏ trên cửa phòng mổ.

 

Tôi vẫn không rõ rốt cuộc quan hệ giữa Hàn Minh Huân và Kiều Duệ đã rạn nứt tới mức nào. Hàn Kinh Mặc lại vừa nhận cuộc gọi, đi xa ra, tôi chỉ có thể khẽ hỏi Dư Dạng:

 

“Quan hệ của Hàn Minh Huân với Kiều Duệ tệ lắm à?”

 

Dư Dạng mơ hồ:

“Nhìn thì không ra. Bình thường tôi cũng không thân với họ lắm, nhưng khi ra ngoài thì trông cũng ổn mà.”

 

“Hôn lễ của họ tổ chức linh đình lắm, còn xa hoa hơn nhiều so với hôn lễ của cậu với Hàn Kinh Mặc nữa.”

 

Thấy tôi im lặng mãi, cậu ta lại ghé sát, rất rất nhỏ giọng hỏi:

“Cậu nhớ ra được gì rồi à?”

 

Tôi lắc đầu, hỏi:

“Hồi đó tôi với Hàn Minh Huân chia tay, là vì Kiều Duệ đúng không?”

Thật lòng mà nói, mấy hôm nay tôi hình như chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện này.

 

Rõ ràng đây phải là một chuyện rất quan trọng với tôi, vậy mà tôi cứ thế sống cuộc sống của mình, sống cuộc sống cùng Hàn Kinh Mặc, rồi dần dần quên luôn chuyện đó.

 

Giờ hỏi lại, tôi thậm chí thấy mình đã giống một người đứng ngoài.

 

Dư Dạng nói:

“Dù cậu không nói, Hàn Minh Huân cũng không thừa nhận hồi đó anh ta với Kiều Duệ có gì, nhưng ai cũng ngầm đoán vậy.”

Tôi gật đầu.

 

Quả thật, đã chia tay rồi thì chẳng cần lôi người khác ra làm đề tài bàn tán nữa. Tôi không nói, chắc là cũng muốn giữ chút mặt mũi cho tất cả mọi người.

 

“Tích Văn…”

 

Do dự một lát, Dư Dạng vẫn nói với tôi:

“Hồi đó cậu buồn lắm.”

 

Tôi mỉm cười với cậu ấy:

“Thất tình thì dĩ nhiên buồn chứ, nhưng cũng qua rồi.”

 

Lúc này, đèn phòng mổ tắt.

 

Bác sĩ chính nói tuyến thể của Hàn Minh Huân vì đã là tổn thương lần thứ hai, nên không thể phục hồi.

 

Nói cách khác, giới tính alpha đối với anh từ nay về sau không còn ý nghĩa thực chất.

 

Kiều Duệ ngồi trên ghế dài, cúi gằm đầu, bỗng bật cười the thé.

 

Tiếng cười của cậu ta càng lúc càng lớn. Đến khi ngẩng lên, đôi mắt đã đầy nước.

 

“Nhất định phải cá chết lưới rách với em như vậy sao, Hàn Minh Huân?”

 

Cậu ta lẩm bẩm, rồi lôi từ trong túi ra một thứ gì đó.

 

Chưa ai kịp phản ứng, chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên, đầu bút của cây bút máy đã cắm sâu vào tuyến thể sau gáy cậu ta.

 

20

 

Sau khi Hàn Minh Huân được đẩy vào phòng mổ, Kiều Duệ cũng được đưa vào phòng mổ cấp cứu.

 

Tuyến thể, bất kể với alpha hay omega, đều là thứ sống còn. Hai người họ thật sự giống như lời Kiều Duệ nói, cá chết lưới rách.

 

Hơn nữa, Kiều Duệ còn đang mang thai.

 

Đứa trẻ không cần nghĩ cũng biết là của Hàn Minh Huân, chỉ không biết anh có biết chuyện này không.

 

Tôi với Hàn Kinh Mặc đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua ô kính trong suốt trên cửa, hồi lâu không nói tiếng nào.

 

“Em có biết độ tương hợp thông tin tố giữa Kiều Duệ với Hàn Minh Huân là bao nhiêu không?”

 

Bất chợt, Hàn Kinh Mặc hỏi vậy.

Scroll Up