Tôi khó hiểu quay sang nhìn.
Hàn Kinh Mặc nói:
“Là một trăm phần trăm.”
“Không phải kiểu gần đạt một trăm rồi làm tròn, mà là… một trăm phần trăm thực sự.”
Tôi kinh ngạc.
Theo tôi biết, cái gọi là “một trăm phần trăm” tương hợp thông tin tố, bảo là xác suất một phần tỉ cũng không quá.
Rất nhiều đôi “trời sinh một cặp”, “định mệnh của nhau” trong truyền thuyết, thật ra đều là làm tròn. Nghe vậy thì lãng mạn hơn thôi.
Bây giờ nhiều alpha, omega khi chọn bạn đời cũng chẳng cố đi kiểm tra độ tương hợp, họ tin vào cảm giác với nhau trong lúc chung sống hơn.
Nhưng một số gia đình, nhất là những nhà nắm giữ tài sản hoặc quyền lực, lại rất coi trọng chuyện này.
Kết đôi tương hợp cao sẽ sinh ra thế hệ sau ưu tú hơn, họ cực kỳ mê tín điều đó.
Đây cũng là lý do trước kia Hàn Minh Huân từ chối tôi nhiều lần.
Tôi còn không phải omega, nói gì tới tương hợp cao. Gia tộc họ Hàn luôn áp dụng tiêu chuẩn nghiêm khắc với từng alpha trong nhà, chuyện chọn bạn đời lại càng thận trọng.
Nghĩ kỹ lại, chuyện Hàn Kinh Mặc có thể thuận lợi kết hôn với một beta như tôi, đúng là hơi khó tin.
Hàn Kinh Mặc nói tiếp:
“Nhưng cũng không phải bẩm sinh. Để có được cái ‘một trăm phần trăm’ đó, Kiều Duệ đã làm rất nhiều lần cải tạo tuyến thể.”
“Cái gì?!” Tôi thất thanh, “Cải tạo tuyến thể nguy hiểm như vậy, chẳng phải bị cấm từ lâu rồi sao?”
“Đúng.” Hàn Kinh Mặc rất điềm tĩnh,
“Nhưng trên đời, có nhu cầu thì có thị trường, có thị trường thì sẽ có kẻ liều mình làm.”
Tôi lặng người.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Cho nên, lúc trước vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của omega có tương hợp thông tin tố một trăm phần trăm, Hàn Minh Huân mới phát sinh quan hệ với Kiều Duệ, rồi em mới chia tay với anh ấy?”
Nghe vậy, Hàn Kinh Mặc nhìn sang tôi, hỏi ngược lại:
“Em thấy Hàn Minh Huân có phải loại người như vậy không?”
Trong lòng tôi, câu trả lời là không.
Nhưng chuyện lại đã diễn ra như vậy.
Tôi chia tay anh, kết hôn với Hàn Kinh Mặc, còn anh với Kiều Duệ thì quấn vào nhau trong mớ ràng buộc rối rắm này.
Tôi thấy anh có phải loại người đó hay không, với hiện tại của chúng tôi, chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi im lặng.
Hàn Kinh Mặc nói:
“Mẹ của Hàn Minh Huân có quan hệ mờ ám với vệ sĩ trong nhà họ. Tên vệ sĩ đó là beta, không phải lo chuyện thông tin tố, nên chuyện của hai người vẫn luôn không bị phát hiện.
“Nhưng tình cờ, Kiều Duệ biết được chuyện này. Cậu ta bèn tìm tới mẹ của Hàn Minh Huân, lấy chuyện đó ra uy hiếp, đạt thành một giao dịch.”
Không cần nói cũng hiểu, tôi chợt nhận ra:
“… Họ cùng nhau dàn bẫy Hàn Minh Huân?”
Hàn Kinh Mặc khẽ “ừ”:
“Mẹ Hàn Minh Huân phụ trách lừa cậu ta vào phòng, còn Kiều Duệ thì để mình rơi vào thời kỳ phát tình. Trong phòng ngập tràn thông tin tố của omega có tương hợp trăm phần trăm với cậu ta… Thật ra em nói cũng đúng, Hàn Minh Huân đúng là đã không cưỡng lại được. Lần đó, họ bị nhốt chung suốt bảy ngày.”
“Nhưng bác sĩ nói tuyến thể của Minh Huân bị tổn thương lần thứ hai…”
“Lần thứ nhất chắc là vào khoảng trước khi hai người gặp tai nạn không lâu. Khi đó cậu ta mới biết cái gọi là ‘tương hợp một trăm phần trăm’ giữa mình với Kiều Duệ là do Kiều Duệ tỉ mỉ sắp đặt.
“Trước đó cậu ta luôn tưởng Kiều Duệ cũng giống mình, đều là nạn nhân, là quân cờ bị bố mẹ tìm tới để tách hai người ra. Cậu ta không ngờ, thật ra Kiều Duệ mới là người đứng sau mọi chuyện.
“Nhưng lần đó vì ngăn kịp, nên không tổn thương quá nặng.”
Bị dồn cùng lúc nhiều thông tin như vậy, đầu tôi rối loạn.
Tôi phải mất rất lâu mới tiêu hóa được, cuối cùng lại lôi ra một câu chẳng ăn nhập:
“Sao tự nhiên anh lại kể cho em nghe mấy chuyện này?”
Hàn Kinh Mặc nói:
“Đều là chuyện em có quyền được biết. Hơn nữa, một phần trong đó, trước khi gặp tai nạn, Hàn Minh Huân đã từng nói với em rồi.”
Tôi gượng cười:
“Tổng giám đốc Hàn, sao chuyện gì anh cũng nắm rõ thế?”
Hàn Kinh Mặc nhìn thẳng phía trước, tầm mắt nhạt nhẽo rơi trên người Hàn Minh Huân trong phòng bệnh.
“Chuyện trong nhà họ Hàn không có gì qua được mắt anh. Không thì em nghĩ giữa một nhà họ Hàn to như vậy, đầy alpha xuất sắc như vậy, vì sao lại là một đứa con riêng như anh ngồi được vào vị trí này.”
21
Chuyện Hàn Kinh Mặc là con riêng không phải bí mật.
Khi anh vừa được đưa về nhà họ Hàn, gần như ai cũng xem thường anh, nói mẹ anh là một người đàn bà không từ thủ đoạn, bày mưu trèo lên nhà giàu.
Mẹ ruột của Hàn Kinh Mặc là y tá. Bà quen lão gia họ Hàn vì có lần ông phải làm một ca phẫu thuật không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Lúc đó lão gia đã có tuổi, còn mẹ Hàn Kinh Mặc mới hơn hai mươi, thanh xuân, xinh đẹp. Tự nhiên chẳng ai tin cô gái trẻ đó lại có chút chân tình nào với một ông già.
Nhưng chân tình hay không thì quan trọng gì? Thực tế là bà ấy đã bỏ rất nhiều công sức, chăm sóc ông rất chu đáo. Cuối cùng, bà khó khăn lắm mới mang thai được đứa bé là Hàn Kinh Mặc. Chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh, hơn bốn mươi tuổi đã bệnh nặng mà mất.
Thật ra mãi đến khi mẹ ruột qua đời, Hàn Kinh Mặc mới chính thức được đón về nhà họ Hàn.
Năm đó, chắc anh đã hai mươi tuổi. Ra vào đủ loại trường hợp, chẳng ai để anh vào mắt.
Tôi vốn chẳng tự nhận mình là người nghĩa hiệp gì, chỉ thấy Hàn Kinh Mặc đâu có làm gì sai, không cần thiết phải đối xử quá cay nghiệt với người ta như vậy.
Mỗi lần thấy anh, tôi đều chủ động chào một tiếng “chú nhỏ Hàn” theo bối phận.
Đám bạn thân thân với tôi chẳng hiểu sao tôi cứ phải nể mặt anh. Tôi nói với họ, dù sao con riêng thì cũng là người nhà họ Hàn, ai biết sau này anh ta có lật ngược thế cờ không? Coi chừng đến lúc anh ta có địa vị rồi, quay lại tính sổ từng người trước kia chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt.
Mọi người thấy cũng có lý, sau dần dần gọi theo tôi.
Không ngờ mấy câu tôi nói lại giống như lời tiên đoán vậy.

