Tôi cắn răng một cái, kéo phăng hàng cúc áo sơ mi của anh ra. Ánh mắt hơi chao đảo, rồi lại giả vờ bình tĩnh, giúp anh cài từng chiếc cúc lại.
Đúng là có…
Cho nên, tôi thật sự đã từng nằm trên người anh, liếm qua chỗ đó… Mấy hình ảnh vừa rồi đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi, hóa ra đều là thật…
17
“Nhớ được gì chưa?” Hàn Kinh Mặc hỏi.
“Ha ha…” Tôi nghe chính mình bật ra một tràng cười có phần gượng gạo, “Nói chứ Tổng giám đốc Hàn ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, sao rảnh đến mức đích thân bay sang tận đây vậy?”
Hàn Kinh Mặc: “Lại đánh trống lảng?”
Tôi: “Ha ha ha…”
“Em nói xem anh sang đây làm gì?”
Tôi liếc anh một cái thật nhanh, lẩm bẩm:
“… Em đâu có định ngoại tình với cháu trai anh.”
Hàn Kinh Mặc không nói gì nữa. Một lúc sau, anh đứng dậy đi rót thêm một cốc nước.
Tôi thấy anh ngửa đầu chậm rãi uống cạn, yết hầu lên xuống rất đều.
Hàn Kinh Mặc thật ra không chỉ có gương mặt đẹp. Chỉ cần anh đứng đó thôi, làm gì cũng khiến người ta khó mà rời mắt, cứ thấy thuận mắt đến lạ.
Cảm giác của tôi về anh chưa từng thay đổi, trước kia cũng vậy.
Chỉ là tôi luôn nghĩ, anh giấu mình quá kín, chẳng ai thật sự bước vào thế giới của anh được.
Tôi thật sự không ngờ có ngày mình sẽ kết hôn với anh.
À…
Cái yết hầu đó…
Tôi đã cắn qua.
“Em còn muốn uống không?” Hàn Kinh Mặc bỗng quay sang hỏi.
“Kh… không cần.” Tôi hoảng hốt dời tầm mắt.
Trong phòng thoáng yên tĩnh.
Một khi yên tĩnh, như thể ngay cả tiếng hít thở của Hàn Kinh Mặc tôi cũng nghe được.
Cả mùi thông tin tố của anh nữa, vẫn phảng phất không rõ trong khoang mũi tôi.
Tôi không chịu được mấy thời khắc không có lời nói để làm đệm thế này.
Nghĩ tới cuộc đối thoại ban nãy giữa anh và Hàn Minh Huân, tôi chủ động mở miệng:
“Em cứ tưởng anh chẳng mảy may quan tâm tại sao em lại cùng Minh Huân gặp tai nạn xe.”
Hàn Kinh Mặc cúi người đặt cốc xuống:
“Cái gì khiến em hiểu lầm như vậy?”
Tôi nói:
“Anh cũng đâu hỏi em bao giờ.”
Hàn Kinh Mặc:
“Chẳng lẽ em còn nhớ?”
“…”
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Em không nhớ, nhưng em có thể tìm hiểu. Vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, chỉ là anh ấy uống say bí tỉ ở quán bar của bạn em, bạn em hết cách mới gọi em đến kéo người về thôi. Ai ngờ lại xui xẻo gặp tai nạn.”
“Cho nên,” ánh mắt Hàn Kinh Mặc lướt sang tôi, “coi như em giải thích với anh?”
“… Coi như em giải thích với ma quỷ ấy!”
Nói chuyện với anh lúc nào cũng vòng vo, mệt chết người.
Tôi bực bội nằm xuống, kéo chăn quay lưng về phía anh.
Sau lưng vang lên giọng Hàn Kinh Mặc:
“Em vẫn bỏ sót vài chi tiết. Phải là cậu ta uống say bí tỉ, cứ gọi tên em mãi, ai khuyên cũng không nghe, bạn em sợ cậu ta uống tới mức xảy ra chuyện mới gọi em tới.”
Tôi chỉ “ừm” một tiếng:
“… Ồ.”
“Nhưng tối hôm đó, điều anh bận tâm không phải chuyện này.”
Hừ, không bận tâm mà điều tra kỹ vậy đấy.
Tôi dựng tai lên nghe tiếp, nhưng Hàn Kinh Mặc lại im bặt.
Tôi nghe tiếng sột soạt sau lưng, không nhịn được quay sang phía anh.
Anh đang quay lưng lại với tôi, cởi đồ: áo khoác, cà vạt, đồng hồ, cuối cùng chiếc sơ mi trượt khỏi vai, để lộ tấm lưng rộng, vòng eo thon.
Tôi nuốt nước bọt:
“Anh làm gì vậy?”
“Tắm, ngủ.”
“Không phải, anh nói còn chưa xong mà, anh bận tâm chuyện gì thì nói nốt đi chứ?”
“Nói rồi em nhớ nổi sao?”
Tôi trừng anh, ánh mắt gần như muốn đâm thủng người anh, vậy mà anh chỉ thản nhiên đi vào phòng tắm.
Tôi hất chăn, đi theo, bám vào khung cửa phòng tắm hỏi:
“Chuyện em không nhớ, anh không thể nói lại cho em biết sao? Bọn mình kết hôn từng ấy năm, chẳng lẽ ngày nào cũng mạnh ai nấy sống à? Không có chút chuyện gì đáng kể để nhắc lại sao?”
Im lặng.
Cái thứ im lặng đáng chết.
Tôi tưởng anh cứ thế im luôn, ai ngờ lại nghe thấy anh nói:
“Anh không biết chuyện gì với em mới được xem là ‘đáng kể’. Những ngày đó là hai đứa cùng trải qua, nhưng cảm nhận là của em. Anh ngược lại rất muốn hỏi em…”
“Khúc Tích Văn, bao giờ anh mới chờ được em khôi phục ký ức?”
Hàn Kinh Mặc nhìn tôi chăm chăm.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng tắm gieo một tia sáng đung đưa trong đôi mắt đen như mực của anh.
Đột nhiên tôi không biết phải làm sao.
Môi mấp máy, nhưng lại chẳng trả lời được câu hỏi của anh, đành ngậm lại.
Cuối cùng, tôi không nhịn được hỏi:
“Nếu em chẳng bao giờ khôi phục lại được thì sao?”
“… Thì còn làm sao được?”
Hàn Kinh Mặc đóng cửa kính buồng tắm, mở vòi sen.
Giọng anh, lẫn trong tiếng nước xối rào rào, mơ hồ vang lên:
“Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.”

