Tôi nói:

“Không, là tình cờ gặp.”

 

Hàn Kinh Mặc:

“Trùng hợp như vậy à?”

 

Tôi:

“Anh đừng tưởng em không nghe ra anh đang nói móc.”

 

Hàn Kinh Mặc cười khẽ, nghe như cười lạnh, trả lại tôi câu trước đó tôi từng nói với anh:

“Khúc Tích Văn, em còn nhớ mình là đàn ông đã có chồng không?”

 

“… Anh đừng có mang về cho em mấy mùi thông tin tố omega linh tinh, là em nhớ rất kỹ rồi.”

 

Tôi cúp máy luôn.

 

Đúng lúc này, Hàn Minh Huân đi tới bên cạnh tôi, nghe được câu cuối, do dự một chút nhưng vẫn mang vẻ chờ mong mà hỏi:

“Chú nhỏ… ở ngoài đã có người khác rồi à?”

 

“Sao lại thế được.” Tôi cười,

“Em đùa với anh ấy thôi.”

 

“Tích Văn, thật ra anh…”

 

“Em đi dạo quanh đây một mình được rồi, không làm phiền anh đâu, em đi trước đây.”

 

Thấy trên mặt Hàn Minh Huân đầy vẻ muốn nói lại thôi, tôi sợ anh nói ra cái gì khiến mình không biết phải đáp sao, bèn mau chóng vẫy tay tạm biệt ở ngã rẽ tiếp theo.

 

Không ngờ, chuyến đi mới bắt đầu chưa được hai ngày, tôi đã bị “thủy thổ bất phục” đánh gục.

 

Đau họng, sốt, toàn thân rã rời.

 

Sáng hôm đó tỉnh dậy, tôi cố gắng rút tay khỏi chăn, nhắn cho Dư Dạng một tin, bảo hôm nay cậu ta tự do hoạt động, rồi lại ngủ mê man.

 

Tôi tỉnh hai lần.

 

Lần thứ nhất là bị Hàn Minh Huân gọi dậy, anh đưa nhiệt kế cho tôi, bảo đo nhiệt độ, sau đó cho tôi uống một viên thuốc hạ sốt.

 

Lần thứ hai là bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức.

 

Lúc mới nghe, tôi còn chẳng biết là ai, chỉ cảm thấy cả hai đều cố ý hạ thấp giọng.

 

Đợi đầu óc dần tỉnh lại, tôi mới nhận ra, một trong hai người… chính là Hàn Kinh Mặc.

 

Người còn lại, đương nhiên là Hàn Minh Huân.

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Hàn Minh Huân nói:

“Chú nhỏ, lúc trước chú đề nghị kết hôn với anh ấy, chẳng phải vì không muốn hôn nhân của mình bị sắp đặt, nên mới muốn ra tay trước, hơn nữa còn cảm thấy beta không phiền phức như omega sao?”

16

 

“Cho nên?”

 

Trong giọng Hàn Kinh Mặc nghe không ra cảm xúc gì.

 

“Cho nên bây giờ trong nhà không còn ai có thể quyết định thay chú nữa, chú có thể… thả cậu ấy tự do không?”

 

“Anh không phải tôi. Trong nhà này, chưa từng có ai quyết định được gì thay tôi.”

 

“…” Hàn Minh Huân khựng lại, rồi mới nói tiếp, “Dưa hái ép không ngọt…”

 

“Tôi ép à?”

 

Hàn Kinh Mặc lạnh giọng cắt ngang anh ta: “Chuyện của cậu với Kiều Duệ còn rối loạn thành thế, anh có tư cách gì bảo tôi thả cậu ấy tự do?”

Hàn Minh Huân nói: “Tôi sắp ly hôn với cậu ta rồi!”

 

Hàn Kinh Mặc bật cười lạnh một tiếng: “Cậu ly nổi hay không còn là vấn đề đấy.”

 

Hàn Minh Huân như nghẹn lời, im rất lâu, giọng mới khàn đi: “Dù sao tôi nhất định sẽ ly hôn.”

 

Giọng Hàn Kinh Mặc lại lạnh thêm mấy độ:

“Hàn Minh Huân, chuyện cậu làm bậy khiến cậu ấy gặp tai nạn xe, tôi đã không truy cứu với cậu rồi. Cậu đừng mơ mộng hão huyền, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi.”

 

“Nhưng vốn dĩ tôi với Tích Văn là một đôi…”

 

“Nói ‘vốn dĩ’ có ích gì. Hàn Minh Huân, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng nói mấy câu ngây thơ như vậy.”

 

Không lâu sau, Hàn Minh Huân bị Hàn Kinh Mặc “mời” ra khỏi phòng.

 

Tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục giả vờ ngủ hay không thì nghe phía trên đầu vang lên một giọng nói:

“Định giả vờ đến bao giờ?”

 

Tôi ngượng ngùng mở mắt ra, thấy Hàn Kinh Mặc đang cầm một cốc nước ấm ngồi ở mép giường. Tôi ngồi dậy, dựa vào tay anh, từng ngụm nhỏ uống nước, vừa uống vừa lén liếc anh.

 

Uống được mấy ngụm, tôi không nhịn được nói:

“Cuối cùng anh cũng không né em nữa rồi hả?”

 

Hàn Kinh Mặc mặt không cảm xúc đáp:

“Tại sao anh phải né em.”

Tôi “hừ” một tiếng:

“Em đang hỏi anh đó, anh tưởng em hỏi ai?”

 

“…” Hàn Kinh Mặc lắc nhẹ cốc nước trong tay:

“Uống nữa không?”

 

Tôi trợn mắt nhìn anh:

“Đừng có đánh trống lảng!”

 

Dần dần, Hàn Kinh Mặc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giọng cũng mềm đi:

“… Anh sợ em không muốn nhìn thấy anh.”

 

“Bọn mình không phải là vợ chồng hợp pháp sao? Chỉ mới hôn một cái mà thôi, cũng đâu đến mức đó.”

 

“Nhưng trông em như bị dọa.”

 

“Em… em có hả?” Không biết sao tự nhiên tôi lại bắt đầu lắp bắp, “Dù… dù gì trước giờ em cũng chưa từng bị ai hôn kiểu đó!”

 

“Thật không?”

 

“Thật… thật à?”

 

Tôi lại thấy không chắc nữa.

Không, phải nói là… tôi chắc rồi.

 

Đã sáu năm trôi qua, chắc chắn không phải rồi!!

 

Tôi nhìn Hàn Kinh Mặc, trong đầu bỗng lóe lên vài hình ảnh vụn vặt, không tiện miêu tả cho lắm.

 

Tôi do dự hỏi:

“Trên ngực trái anh có một cái bớt đúng không?”

 

Hàn Kinh Mặc bình tĩnh nhìn tôi:

“Em có thể tự xác nhận.”

 

“Xác nhận sao?”

 

“Em muốn xác nhận thế nào?”

 

Tôi thăm dò đưa tay lên, đặt lên ngực anh qua lớp sơ mi. Anh rủ mi mắt nhìn, nhưng không nói gì, cũng không ngăn lại.

 

Scroll Up