Nhưng lúc này tâm trạng thay đổi, tôi mới nhận ra việc mình luôn mặc nhiên hưởng sự ưu ái của Tần Trác thật sự quá đáng.

“Xin lỗi, lần nào cũng để cậu đi tìm tôi.”

Tần Trác ngẩn ra vài giây, đưa tay đặt lên trán tôi:

“Ngủ ngu rồi à? Cũng đâu có sốt.”

Tôi trợn mắt, lại bắt đầu sai khiến cậu ta:

“Trong tủ áo tầng hai có một hộp kín, là cho cậu.”

Tần Trác bán tín bán nghi lấy hộp ra:

“Hôm nay đổi tính rồi à? Dọa người thật.”

Nói chuyện đàng hoàng còn bị chọc, trước đây sao tôi không phát hiện Tần Trác có khuynh hướng M nhỉ?

Tôi chậm rãi leo xuống giường:

“Thuốc mới A quốc nghiên cứu cho chứng dị ứng pheromone của cậu, tặng cậu, không cần cảm ơn.”

Tháng trước tôi tham gia đấu giá chủ yếu là vì thứ này.

Thuốc không thể sản xuất hàng loạt, mỗi ống đều vô cùng quý hiếm,

còn không nằm trong danh sách đấu giá công khai.

Tôi tìm suốt nửa năm mới lấy được một ống, gần như vét sạch gia sản tích góp bấy lâu.

Vì thế trong buổi đấu giá đó, dù gặp món mình thích cũng chỉ dám hét giá cho vui.

Trước khi có được ống thuốc này, tôi chỉ nghĩ đến việc phải chữa khỏi cho Tần Trác.

Nhưng khi thật sự cầm được nó,

lại vì câu nói “kỳ mẫn cảm của Tần Trác không còn cần cậu” mà hết lần này đến lần khác trì hoãn việc đưa ra.

Khi đó tôi chưa hiểu,

cảm giác khó chịu ấy là vì lòng chiếm hữu sinh ra từ yêu thích.

Hèn hạ mà mong cậu ta mãi cần tôi,

mong mình mãi chiếm một vị trí trong đời cậu ta.

Không biết từ lúc nào, những lời khiến tôi ghét bỏ lại thốt ra từ miệng mình:

“Tiêm trực tiếp là được, sau này kỳ mẫn cảm của cậu không cần tìm tôi nữa.”

Tần Trác im lặng một lúc, rồi đặt hộp thuốc trở lại tủ.

“Sao lại trả tôi? Cậu biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho ống thuốc này không?”

Nói xong, tôi không khỏi chán nản.

Bao nhiêu công sức cũng chỉ là tôi tự nguyện.

Người ta đã có Bộ Y Y rồi, pheromone trời sinh một cặp,

còn cần uống thuốc làm gì?

Lại làm thêm một chuyện thừa thãi.

Tôi cúi đầu, còn chưa kịp sắp xếp cảm xúc thì đã bị Tần Trác bóp cằm, ép sát vào tường.

Khí thế Alpha chậm rãi lan tỏa.

Tần Trác cọ môi tôi, giọng lạnh hẳn đi:

“Tốn bao nhiêu công sức, nói ra tôi nghe xem.

“Là vì lời tỏ tình của tôi tạo áp lực cho cậu sao? Mà phải bất chấp tất cả để vạch rõ ranh giới với tôi như vậy?

“Tôi chẳng phải đã nói là lừa cậu rồi sao? Tại sao… tại sao vẫn cứ đẩy tôi ra?”

Tôi né tránh, phản kháng,

nhưng tất cả đều bị một nụ hôn cưỡng ép chặn đứng.

10

Tần Trác một tay đỡ lấy sau gáy tôi, tay còn lại trấn an vuốt dọc lưng tôi.

Đầu lưỡi ấm nóng của cậu ta hết lần này đến lần khác liếm qua môi răng tôi, như một tín đồ đang cầu xin thần minh rủ lòng thương xót.

Lý trí bảo tôi phải đẩy người ra, nhưng bản năng lại đi trước một bước, hé mở khe môi.

Tần Trác dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, từ đó về sau không còn cho tôi bất kỳ đường lui phản kháng nào.

Sức Tần Trác thật sự rất lớn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo.

Cho đến khi tôi bị cậu hôn đến nước mắt giàn giụa, cậu mới cho tôi thở lấy một hơi.

“Tôi không cần thuốc đó, tôi cần cậu. Nếu cậu không thích tôi thì tôi không ép, nhưng đừng đẩy tôi ra, được không?”

Lời nói thì khách sáo, nhưng động tác công thành chiếm đất của cậu lại không hề chậm lại.

Tôi chỉ có thể tranh thủ lúc thở dốc đáp lại:

“Buông tôi ra, cậu đã có Bộ Y Y rồi!”

“Bộ Y Y? Cô ấy thì sao?”

Cuối cùng Tần Trác cũng buông tôi ra.

Tôi xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, giọng nói cũng trở nên mơ hồ:

“Cậu đã có Omega rồi còn tới hôn tôi? Cho dù tôi có thích cậu thì cậu cũng không thể đối xử với tôi như vậy.”

Tần Trác sững người hai giây, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không nói không rằng ôm chặt tôi vào lòng:

“Em thích tôi, em thích tôi, quá tốt rồi, em thích tôi…”

Ôm thì thôi đi, cậu còn xoay vòng.

Cái đầu vốn đã thiếu oxy vì bị hôn lại càng choáng váng hơn.

Tôi há miệng cắn mạnh lên vai cậu:

“Dừng lại, tôi đang nói về Omega của cậu!”

Tần Trác cười ngây ngô, hôn liên tiếp lên mặt tôi mấy cái:

“Bộ Y Y? Tôi chẳng liên quan gì tới cô ấy cả. Không nói tới cô ta nữa. Thạc, vừa nãy là em đang tỏ tình với anh à?”

Tôi khó chịu:

“Tại sao lại không nói tới cô ấy? Cả trường đều biết hai người thông tin tố hợp trời sinh.

“Mấy ngày nay cậu không đến tìm tôi chẳng phải là vì ở cùng cô ấy sao?”

Tần Trác xoay đủ rồi, vùi đầu vào hõm cổ tôi cười khúc khích không ngừng:

“Đây là dáng vẻ em ghen sao? Dễ thương thật đấy.

“Tiếc là em ghen nhầm rồi. Người có thông tin tố hợp trời sinh với Bộ Y Y là anh trai anh. Mấy hôm nay anh đưa cô ấy đi hẹn hò với anh ấy.

“Cả đời này anh chỉ thích mỗi em.”

Có lẽ trung khu ngôn ngữ của Tần Trác đột nhiên trục trặc, dán sát tôi, giọng nói ấm nóng thì thầm đầy phòng những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn.

Tôi đỏ mặt, đưa tay che miệng cậu lại:

Scroll Up