“Hình tượng cao lạnh ít lời của cậu đâu rồi? Sao tự nhiên biến thành kẻ nói nhiều thế!”
Tần Trác hé môi mỏng, ngậm lấy ngón tay tôi:
“Với em, anh chưa bao giờ cao lạnh.”
11
Chuyện tôi và Tần Trác ở bên nhau cũng không cố tình giấu giếm.
Tôi thấp thỏm lo lắng ánh nhìn của mọi người dành cho hai đứa, nhưng Tần Trác lại cười tôi lo xa.
Phải thừa nhận cậu nói rất có lý.
Cuộc sống chẳng có chút thay đổi nào, yên bình đến mức khiến tôi không thể tin được.
Tôi hỏi đám bạn cùng phòng:
“Tôi và Tần Trác ở bên nhau rồi, mấy cậu không thấy bất ngờ sao?”
Khi đó mọi người đang ăn lẩu chúc mừng tôi thoát ế.
Lão nhị và lão tam đang vì cái túi phúc cuối cùng trong nồi mà đánh nhau túi bụi, chẳng rảnh trả lời.
Lão đại thì ung dung tự rót cho mình một cốc cola, vẻ mặt như trút được gánh nặng tâm sự:
“Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, không uổng công bọn tôi trợ công bao nhiêu thế.”
Tôi lại gọi điện cho mẹ:
“Con trai ruột của mẹ và người mẹ luôn muốn cướp về làm con trai đang ở bên nhau rồi, sao mẹ chẳng có phản ứng gì thế?”
Mẹ tôi đang đi dạo phố với mấy chị em, trả lời hững hờ:
“Chẳng phải con đã thay mẹ lừa người ta về nhà rồi sao.
“Mẹ biết tin là lập tức đi chùa thắp hương cầu Phật tổ phù hộ hai đứa dài lâu.
“Tiểu Trác thật thà lắm, con đừng bắt nạt người ta suốt…”
Tối nằm trên giường, tôi vẫn thấy bất an.
Hỏi Tần Trác:
“Thế còn chú thím thì sao? Họ có phản đối chúng ta không? Dù sao tôi cũng chỉ là một Beta.”
Tần Trác hơi cau mày, từ trên cao nhìn xuống tôi. Một giọt mồ hôi trượt từ thái dương dọc theo đường hàm sắc nét, tụ lại ở yết hầu rồi theo động tác văng ra.
Gợi cảm đến chết người.
Giọng khàn khàn sát bên tai tôi vang lên:
“Là anh chưa đủ cố gắng, để vợ đến lúc này còn phân tâm nghĩ chuyện khác.”
Rất nhanh tôi đã chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nữa. Năm giác quan đều bị Tần Trác chiếm trọn, chỉ có thể không ngừng leo cao rồi lại leo cao, cuối cùng mất đi ý thức trong mảng hư vô mờ ảo.
Sau đó, Tần Trác vừa giúp tôi tắm rửa vừa hôn tôi:
“Mỗi năm Tết đều bao lì xì cho em, họ đã sớm coi em là con ruột rồi.”
12
Không lâu sau khi ở bên nhau, tôi và Tần Trác xảy ra lần cãi vã đầu tiên.
Nguyên nhân là ống thuốc có thể chữa bệnh dị ứng của Tần Trác.
Tôi hy vọng cậu chữa khỏi bệnh, sống như một Alpha bình thường.
Dù chúng tôi đã đủ thân mật, nhưng hiện tại chỉ cần cậu rời xa tôi quá lâu là cơ thể vẫn sẽ khó chịu.
Thế nhưng Tần Trác lại kiên quyết phản đối:
“Chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, cần gì thứ đó. Có phải em không yêu anh nữa, thấy anh phiền, muốn dùng cách này để thoát khỏi anh không?”
Tôi bị cậu ta đảo trắng thành đen chọc tức đến bốc hỏa, cũng bắt đầu nói năng không lựa lời:
“Ai không yêu ai? Ngày nào cũng ồn ào không yên, anh mới là kẻ bị thông tin tố điều khiển, không có tình yêu!”
Nói xong tôi liền nhận ra mình hoàn toàn vu oan.
Chột dạ im lặng, nhất thời lại không kéo mặt xuống xin lỗi được, chỉ có thể kéo cái eo đau nhức vì bị hành hạ xoay người bỏ đi.
Tần Trác nhanh chóng đuổi theo.
Tôi tưởng cậu sẽ cãi lý với tôi.
Không ngờ anh lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
“Có phải đau eo không? Xin lỗi, sau này anh sẽ nhẹ hơn. Lên đi, anh cõng em về nhà, lát nữa bôi thuốc cho em.”
Tôi im lặng trèo lên lưng cậu, một lúc lâu sau mới hậm hực xin lỗi:
“Xin lỗi… em yêu anh, biết anh cũng yêu em. Em chỉ là không muốn anh bị bệnh.”
Tần Trác cười một cái, vui vẻ chấp nhận.
“Anh hình như chưa nói với em là anh bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ?
“Thật ra anh luôn rất muốn lại gần em, giống như những người khác, cùng em chơi đùa. Rõ ràng miệng anh cũng không vụng, nhưng hễ nhìn thấy em là lại không nói được lời nào. Em có nhiều bạn bè như thế, tự nhiên cũng chẳng để ý tới anh.
“Năm lớp 12, khi anh còn chưa phân hóa, trong lớp có một nữ sinh suýt bị người ngoài xã hội kéo lên xe trước cổng trường, em đã xông lên ngay lập tức.
“Mọi người đều vỗ tay cho em, cô gái đó đứng cạnh em, rất nhiều người còn trêu hai người.
“Lúc đó tim anh chua xót lắm, thậm chí còn có cảm giác muốn đẩy cô gái đó vào đám đông, để mình đứng cạnh em.
“Đó là lần đầu tiên anh nhận ra, anh không chỉ muốn làm bạn với em, mà là muốn chiếm hữu em.
“Hạ Thạc, anh thích em vì em là chính em, không hề liên quan đến thông tin tố.”
Hình như là có chuyện đó.
Hồi cấp ba tôi sống khá phóng túng, chuyện tốt xấu đều từng làm, nhớ không rõ nữa.
Tần Trác cười nói:
“Không nhớ là tốt nhất, em mà còn nhớ người khác, anh sẽ ghen.
“Anh không muốn dùng thuốc, anh chỉ muốn giống như bây giờ, để em lúc nào cũng nghĩ đến anh.”
“Hèn hạ.” Tôi đánh giá.
“Ừ, anh là một tên tiểu nhân hèn hạ.”
“Vậy em là thuốc an thần của tên tiểu nhân đó.”
———- (HOÀN) ———-

