lại là từ lời bàn tán của người qua đường.

“Hoa khôi khoa Anh văn Bộ Y Y và hot boy khoa Tài chính Tần Trác ở bên nhau rồi!”

“Nghe nói Tần Trác độc thân vì pheromone có vấn đề, lúc Bộ Y Y phân hóa thành Omega cũng gặp sự cố, pheromone hai người lại cực kỳ tương thích.”

“Trời ơi, đúng kiểu trời sinh một cặp trong tiểu thuyết!”

8

Trong nháy mắt, máu trong người tôi như bị rút cạn.

Tôi ngơ ngác nhìn khung chat trên điện thoại.

【Nhóc con, cho cậu một cơ hội gặp ông đây.】

Tin tức tình cảm của Tần Trác khiến tin nhắn tôi vừa gửi trông vừa trẻ con vừa thừa thãi.

Hóa ra thật sự là lừa tôi.

Nhấn giữ—thu hồi.

Như vậy thì sự tự đa tình của tôi coi như chưa từng tồn tại.

Về đến ký túc, đám bạn cũng đang bàn chuyện này.

“Thật không? Cậu chắc Bộ Y Y ngồi xe Tần Trác ra khỏi trường à?”

“Không chỉ vậy đâu! Hai ngày trước tôi cũng thấy, liên tiếp ba ngày rồi!”

“Tần Trác chẳng phải từ lúc nhập học đã thích Hạ Thạc sao? Bọn mình làm cánh phụ cả năm, chưa kịp chuyển cảnh đã yêu người khác rồi?”

Lão đại là người đầu tiên thấy tôi, lén đá mấy cái vào lão Tam đang bênh tôi.

Ba cặp mắt đồng loạt nhìn tôi, mấy người nhìn nhau không biết nói gì.

Tôi gượng cười:

“Mấy cậu cứ tiếp tục đi, không cần để ý tôi.”

Lão đại giảng hòa:

“Lão Tam cận nặng, thứ cậu ta thấy không đáng tin.

“Tần Trác đối xử với cậu tốt như vậy, không thể đột nhiên thích người khác. Có phải hai cậu cãi nhau rồi, cậu ta cố tình kích cậu không?

“Cậu ta cũng không phải loại bốc đồng vậy, chuyện này chắc có hiểu lầm, đừng buồn, hỏi cậu ta trước đi.”

Tôi ném balo xuống, leo lên giường:

“Tần Trác yêu ai là quyền của cậu ta, không liên quan gì đến tôi.”

“Đừng nói trong lúc nóng.”

Không biết lão đại nhận bao nhiêu lợi ích của Tần Trác, giờ này vẫn còn nói giúp.

“Ngày đầu nhập học, Tần Trác sang trải giường cho cậu, lúc đó cậu không có ở đây, cậu ta sợ cậu không hòa nhập được, cứ nhờ bọn tôi để ý cậu.

“Một Alpha học tài chính, vì muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn mà suýt nữa trộn khoa Máy tính thành chuyên ngành thứ hai.

“Alpha và Beta ở bên nhau vốn không dễ, nhưng một năm nay những gì Tần Trác làm bọn tôi đều thấy, cậu ta thật sự đặt cậu trên đầu quả tim.

“Mà cậu rõ ràng cũng thích cậu ta không chịu nổi, chỉ là đầu óc gỗ mục đến giờ vẫn chưa nhận ra. Anh em một trận, anh khuyên cậu một câu—

“Nếu hai người thật sự có chuyện thì nói cho rõ, ít nhất đừng để lại tiếc nuối.”

Tôi bật người dậy như cá chép vượt long môn, thò nửa người từ giường trên xuống kẹp cổ lão đại:

“Cậu đúng là nói đến đâu mơ đến đó! Mấy hôm trước còn bảo Tần Trác thích tôi, giờ lại thành tôi thích cậu ta, coi chừng tôi kiện cậu phỉ báng!”

Lão đại vừa vùng vẫy vừa nói:

“Thật mà! Tần Trác chính miệng thừa nhận với bọn tôi là thích cậu, chỉ là không muốn bọn tôi nói ra, bảo chờ cậu sẵn sàng gánh vác mối quan hệ này rồi mới tỏ tình.

“Hơn nữa mỗi lần cậu ốm đều gọi tên Tần Trác, cậu thật sự không biết à?”

Tôi sững sờ buông lão đại ra, quay sang xác nhận với những người khác:

“Tôi gọi tên Tần Trác?”

Lão Tam nhìn tôi đầy thương hại, đập tan chút may mắn cuối cùng của tôi:

“Không chỉ lúc ốm, có khi ngủ cũng gọi.”

Tôi tuyệt vọng ngã ngửa trên chăn.

Xong rồi.

Lần này thì xong thật rồi.

“Tôi ngủ một lát.”

Phải ngủ.

Nhưng ngủ rồi cũng chẳng yên.

Những giấc mơ quái đản nối tiếp nhau.

Lúc thì Tần Trác trong kỳ thi đại học cởi áo khoác che mưa cho tôi.

Lúc thì Tần Trác an ủi tôi vì nhận được thư tình mà tâm trạng tụt dốc:

“Cậu không vui thì tôi không nhận nữa, sau này hai đứa mình ai cũng không nhận thư tình của người khác, được không?”

Lúc khác lại thành Tần Trác cược với tôi trong phòng thay đồ:

“Ai thoát ế trước? Yêu người khác? Mơ đi.”

Cuối giấc mơ, một bác sĩ áo trắng đưa cho tôi một ống tiêm:

“Đây là thuốc mới nhất, rất hiệu quả trong việc điều trị dị ứng pheromone của Tần Trác, sau này kỳ mẫn cảm của cậu ấy sẽ không cần cậu nữa.”

9

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.

Tim vẫn đau thắt vì hình ảnh Tần Trác ôm người khác trong mơ.

Tôi buộc phải thừa nhận—

mình hình như thật sự rất thích Tần Trác.

Chỉ là quen biết quá lâu, quen với sự tồn tại của cậu ta, quen với việc được cậu ta đối xử tốt,

mà không quen thừa nhận trái tim mình đã lặng lẽ thay đổi.

Trong ký túc xá không có ai, rèm cửa được kéo kín.

Ánh sáng mờ bao bọc mối tình đã lỡ mất của tôi, lơ lửng trong không khí.

Tôi lau khóe mắt ướt, tự an ủi:

“Không sao, cùng lắm thì quay về như trước, làm anh em là được rồi.”

“Tỉnh rồi à? Uống nước không?”

Một giọng nói khác vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“MA—!”

Tôi hét toáng lên.

Tần Trác bật đèn, lắc lắc điện thoại:

“Cậu gửi cái gì rồi thu hồi? Gọi cho cậu cũng không nghe, tôi qua tìm cậu luôn.”

Nếu là trước đây, chắc tôi đã cãi lại mấy câu.

Scroll Up