Lúc tỉnh lại, Cố Kiều không hỏi lại câu đó nữa, còn tôi cũng ngại không dám chủ động nhắc tới.

Tôi còn chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào, thì Tạ Lâm Xuyên đã bắt đầu phát điên rồi.

Nửa đêm, hắn thay nhau dùng điện thoại của bạn bè gọi cho tôi.

Bị làm phiền đến phát bực, tôi hỏi rốt cuộc hắn muốn gì.

“Tôi không ngủ được.”

“Tôi đâu phải bác sĩ, anh nói với tôi thì có ích gì?”

“Nhưng lúc cậu còn ở đây thì tôi đều ngủ được mà.”

Giọng hắn nghe có chút tủi thân:

“A Ly, tại sao em không ở đây nữa, đến ngủ tôi cũng thấy khó khăn như vậy?”

Đương nhiên là khó rồi.

Vì nguyên nhân gia đình, Tạ Lâm Xuyên có vấn đề về cảm xúc nên không thể ngủ yên như người bình thường.

Tình trạng này càng lớn càng nghiêm trọng, cho nên lần đó hắn mới thất thần mà trượt chân rơi xuống nước trong căn cứ.

Còn sau này nó được cải thiện thế nào?

Là vì tôi đêm này qua đêm khác hát khúc an hồn cho hắn nghe, hắn mới có thể ngủ yên ổn.

Trước kia hắn khinh thường, nói rằng tôi chỉ đang tự cảm động bản thân mình, không bằng uống thuốc cho tiện.

Mà bây giờ hắn lại van xin tôi:

“A Ly, em quay về được không, em lại… lại hát cho tôi nghe có được không?”

“Không được.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thủy tinh vỡ choang, còn tôi vẫn bình tĩnh tiếp lời:

“Nếu không ngủ được thì uống thuốc ngủ đi, rất tiện.”

“Sau này đừng nửa đêm gọi điện cho tôi nữa, anh mất ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm.”

Bên kia hoàn toàn im bặt.

21

Tôi vốn tưởng kiêu ngạo như Tạ Lâm Xuyên thì đến đây sẽ chịu dừng lại, ai ngờ hắn còn bắt đầu chơi bài tình cảm.

Lúc nhận được thư, tôi ngơ người.

Đọc xong nội dung, tâm trạng càng thêm phức tạp.

【A Ly, đây là lần đầu tiên tôi gọi em thân mật như vậy.

Lúc tôi rơi xuống biển, sặc nước đến gần chết, là em kéo tôi lên.

Ánh mặt trời ở sau lưng em, khiến cả người em như đang phát sáng, tôi còn tưởng mình đã nhìn thấy mỹ nhân ngư.

Tôi nói lớn lên sẽ cưới em, em nói được.

Tôi chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ tới ngày tôi trưởng thành.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi sững sờ.

Sao lại là con trai?

Tôi đợi lâu như vậy, cuối cùng lại đợi được một người con trai?

Tôi cảm thấy mình bị đùa bỡn, cảm thấy cả thế giới đang cười nhạo mình.

Cho nên tôi mới trút hết oán giận lên người em, cho rằng là em lừa tôi.

Nhưng thật ra tôi biết, em không lừa tôi, là do tôi không hỏi cho rõ.

Ba năm này tôi đối xử tệ với em đến mức nào, tôi không dám nghĩ tới.

Chỉ cần nghĩ tới là tôi lại không ngủ được.

Tôi đã tra tài liệu về giao nhân.

Mới biết em tắm nhiều như vậy là vì đau.

Mới biết em hát cho tôi nghe là khúc an hồn, sẽ tiêu hao của em rất nhiều sức lực.

Mới biết em nấu cơm cho tôi nhiều lần như vậy, thực ra là rất sợ lửa.

Mới biết em đã từng… yêu tôi đến thế nào.

Nhưng bây giờ em không còn yêu tôi nữa.

Tôi không trách em, tôi chỉ trách chính mình.

Nhưng sợi dây chuyền vỏ sò đó em đã mang đi.

Tôi muốn hỏi, chuyện đó có phải có nghĩa là trong lòng em vẫn còn lưu luyến tôi một chút?

Nếu phải, xin em cho tôi thêm một cơ hội nữa.

—— Cậu bé từng được em cứu】

Cố Kiều đi tới, liếc sơ qua vài dòng.

“Viết dài thật đấy, cũng khá có tâm. Em nghĩ thế nào?”

“Chữ xấu quá, như gà bới.”

“Hả?”

“Trình độ viết lách đúng kiểu học sinh tiểu học, kể lể từ đầu đến cuối như viết nhật ký, xem ra anh đúng là chẳng tốn chút tâm tư nào cho việc học của cháu trai mình.”

Cố Kiều bật cười.

Anh cầm tờ giấy đi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi:

“Nếu em đã từ chối lời cầu hòa của thằng cháu nhỏ, vậy có muốn cân nhắc thử cậu nhỏ không?”

Tôi không trả lời.

Mà ngẩng đầu lên, ngậm lấy môi anh.

22

Sự thật chứng minh, cây sắt nở hoa quả nhiên uy lực không hề tầm thường.

Tôi suýt chút nữa biến thành một con cá chết.

Scroll Up