Mà kẻ đầu sỏ thì tinh thần sáng láng, thậm chí còn đủ sức tắm cho tôi.
Tắm xong, nằm trên giường để anh xoa bóp cho tôi, Tạ Lâm Xuyên lại dùng số mới gọi tới:
“Thư xem chưa?”
“Ừm.”
Hắn mừng rỡ nói:
“Cược đã hết hạn rồi, em quay về đi.”
Bàn tay đặt trên eo tôi bỗng siết mạnh, tôi khẽ rên một tiếng.
Giọng Tạ Lâm Xuyên run lên:
“…Em đang làm gì vậy?!”
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười:
“Đoán xem, cháu trai nhỏ.”
“Cậu nhỏ, sao có thể, cậu chẳng phải…”
“Cậu là trong lòng có người.”
Cố Kiều dịu giọng nói:
“Chẳng phải đứa cháu nhỏ hiếu thảo này đã tự tay đưa người trong lòng của cậu lên giường cậu sao?”
“Lâm Xuyên à, phần ân tình này của cháu, cậu nhỏ sẽ ghi nhớ.”
Tôi đè bàn tay đang làm loạn kia lại, trừng anh.
Cố Kiều bật cười khẽ, đâm thêm một nhát chí mạng:
“Bây giờ cược có hết hạn hay không, không phải do cháu nói là tính.”
“Cháu cứ tiếp tục chơi với đám anh em của mình đi, cá nhỏ của cậu đang liếc mắt đưa tình với cậu đây này.”
Cuộc gọi bị cúp, tôi trợn mắt há hốc mồm:
“Ai là cá nhỏ chứ? Không đúng, ai liếc mắt đưa tình với anh hả?”
“Trong thư nó gọi em là A Ly.”
“…”
“Mắt em đẹp như thế, tùy tiện liếc tôi một cái cũng là quyến rũ rồi.”
“…”
Đến lúc này, cuối cùng tôi mới phản ứng lại.
Người trước đây tôi từng cho là ngốc… hóa ra kẻ ngốc nhất lại chính là tôi.
23
Tạ Lâm Xuyên vẫn chưa chịu hết hy vọng, hẹn gặp tôi, nói là muốn nói chuyện lần cuối.
Địa điểm hẹn ở quán cà phê.
Trước mặt Tạ Lâm Xuyên đặt hai ly cà phê.
Ly của tôi, ba phần đường, không thêm sữa.
“Em còn nhớ không, trước đây sáng nào em cũng pha cà phê cho tôi…”
“Nhớ.”
“Tôi chưa từng nói cảm ơn.”
“Ừ.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhìn ly cà phê kia, đột nhiên có chút muốn cười.
“Đây là lần đầu tiên anh mua cà phê cho tôi.”
Hắn khựng lại.
“Nhưng cũng chẳng sao, anh cứ nói thẳng muốn nói chuyện gì đi.”
Do dự rất lâu, hắn hỏi tôi từ khi nào thì không còn yêu hắn nữa.
Tôi không trả lời trực tiếp.
Mà hỏi hắn còn nhớ hay không, có một lần hắn nồng nặc mùi rượu trở về, đè tôi lên giường mà hôn.
Hôn được một nửa lại buông lời sỉ nhục tôi mấy câu, rồi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng điên cuồng.
Nghe tôi thong thả kể lại, mặt hắn càng lúc càng trắng bệch.
Hắn lặp đi lặp lại xin lỗi, nói rằng khi đó hắn uống quá nhiều, sau này sẽ không như thế nữa.
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tạ Lâm Xuyên, vốn dĩ anh chẳng hề say.”
“Anh chỉ hắt rượu lên người mình mà thôi, trong miệng anh không hề có mùi rượu.”
“Anh muốn hôn tôi, nhưng lại không dám, nên chỉ có thể dùng cách đó để tự lừa mình dối người.”
“Tạ Lâm Xuyên, anh là một kẻ hèn nhát.”
“Mà tôi, không thích kẻ hèn nhát.”
Môi hắn run lên.
“Còn chuyện vụ cược lần này, thật ra tôi biết vì sao anh lại đồng ý một điều kiện vô lý như thế.”
“Tạ Lâm Xuyên à, tôi hiểu anh còn rõ hơn cả chính anh.”
Tôi chậm rãi nói:
“Anh căm ghét việc người khác châm chọc anh cưới một thú nhân đực, nhưng đồng thời lòng chiếm hữu lại mạnh đến mức bùng nổ, ghét cay ghét đắng việc bọn họ chú ý tới dung mạo của tôi.”
“Người đàn ông tối đó gọi tôi ra, không chỉ khen tôi đẹp, mà còn thật sự khiến tôi rơi nước mắt.”
“Cho nên anh vừa giận vừa tức, mới đồng ý đem tôi tặng cho cậu nhỏ của anh để trút giận.”
Tôi phớt lờ sắc mặt xám ngoét của hắn, sửa lại:
“À, cũng không tính là bị cắm sừng, dù sao chúng ta cũng chưa từng đăng ký kết hôn.”
“Hôm nay vừa đúng là năm thứ ba, kỳ hạn giao ước giữa anh và Cố Kiều cũng đã đến.”
“Vậy nên Tạ Lâm Xuyên, chúng ta giải tán đi.”
24
Hắn ngồi phịch xuống ghế, không nhúc nhích nổi.
Cách đó không xa, Cố Kiều đang vẫy tay với tôi.
Tôi bỏ lại Tạ Lâm Xuyên, bước nhanh về phía anh.
“Anh sao lại đến đây?”
“Sợ nó làm khó em, nên tới xem.”
“Yên tâm đi, hắn không đánh lại tôi đâu.”

