“Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc thú nhân trong kỳ mẫn cảm, em có thể nói tôi nên làm gì không?”
“…Anh từng có nhiều bạn giường thú nhân như vậy, sao có thể không có kinh nghiệm.”
“Ai nói với em là tôi có bạn giường?”
Tôi chớp chớp mắt, không nói gì.
Cố Kiều cúi người bế tôi lên.
Tôi định từ chối, nhưng hai tay lại không tự chủ được vòng qua cổ anh.
“Miệng thì nói không muốn, thân thể lại rất thành thật.”
“…”
Được đặt lên chiếc giường mềm mại, tôi khó chịu co người thành một cục.
Cố Kiều ôm tôi vào lòng:
“A Ly, tôi chưa từng có bạn giường, những chuyện đó đều là lời đồn.”
Cái đuôi cá lặng lẽ quấn lên eo anh.
“Nhưng nhiều năm nay, trong lòng tôi đúng là vẫn lén giấu một người.”
Đuôi cá quẫy một cái, phát ra tiếng “chát” giòn tan.
Cố Kiều rên khẽ:
“Quả nhiên người bị lừa tình rồi thì sẽ ngang ngược không kiêng nể gì cả.”
“Anh đi yêu người trong lòng anh đi, để ý tôi làm gì?”
“Nhưng Thẩm Ly, người trong lòng tôi… chính là em mà.”
19
Về sau, anh kể cho tôi nghe.
Thật ra anh quen tôi còn sớm hơn cả Tạ Lâm Xuyên.
“Tôi đến căn cứ thú nhân xử lý công việc, bắt gặp em lén lên bờ.”
“Chắc là không ngờ thủy triều rút nhanh như vậy, nên bị mắc cạn ngay tại chỗ.”
Lúc đó tôi vừa trưởng thành, vì chưa ghép được bạn đời con người phù hợp nên vẫn luôn sống dưới nước.
Ham chơi chạy lên bờ, nhưng lại vì chưa biến hóa ra được hai chân nên không quay về được.
Kể tới đây, Cố Kiều bật cười:
“Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con cá to đến thế nằm đó quẫy đành đạch, đúng là rất thú vị.”
“Nhưng đến khi em quay đầu lại, tôi lập tức không cười nổi nữa.”
“Thẩm Ly à, em có một gương mặt khiến người ta chỉ muốn phạm tội.”
“Nếu không phải chút nhân tính còn sót lại ép tôi phải bình tĩnh, thì tôi đã sớm vớt em về nhà rồi.”
Nghe đến đây—
Tâm trạng tôi lập tức chuyển từ kinh ngạc sang cạn lời.
Kinh ngạc vì hóa ra người đầu tiên tôi từng tiếp xúc lại là Cố Kiều.
Cạn lời vì anh thế mà có thể đường hoàng nói ra những lời như vậy.
“Khi đó em bị nắng phơi đến choáng váng rồi, tôi vừa thả em xuống biển, còn chưa kịp nói gì thì em đã lập tức bơi vụt đi.”
“…Ông Mã quản lý nói rằng thú nhân chưa ghép đôi thành công thì không được nói chuyện với con người.”
“Ông ta lừa em thôi, lão già cô độc đó cả đời không biết đã nói chuyện với bao nhiêu con người rồi.”
“…”
Cố Kiều lau đi lớp mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán tôi vì kỳ mẫn cảm, thấp giọng nói:
“Vốn dĩ tôi tính đợi bận xong giai đoạn đó sẽ đi đón em về nhà.”
“Không ngờ đến lúc gặp lại em, lại là trên điện thoại của thằng nhóc thối đó.”
“Nó nói em là ân nhân cứu mạng của nó, hai đứa đã tự định chung thân, bảo tôi nhất định phải tác thành.”
“Từ nhỏ bố mẹ không ở bên cạnh nó, mà hai đứa lại lưỡng tình tương duyệt, làm cậu thì dù sao cũng phải thành toàn.”
Cái đuôi cá quấn quanh người anh, tôi không lên tiếng.
“Chỉ là tôi không ngờ lại thành ra hiểu lầm, hai đứa đều cho rằng đối phương là con gái, còn em thì vì vậy mà hóa thành thân nam.”
“Cho nên A Ly, những chiếc kẹp tóc, vòng tay và đồ ăn vặt mà tôi nhờ người mang đến cho em… em đã xử lý thế nào?”
Tim tôi chấn động dữ dội.
Thì ra là vậy.
Chút tốt đẹp ít ỏi mà tôi từng không nỡ buông của Tạ Lâm Xuyên… cũng đều là giả.
Cuối cùng tôi nghe thấy Cố Kiều nói:
“Nói ra thì chúng ta cũng khá giống nhau.”
“Em hiểu lầm Tạ Lâm Xuyên là con gái, nên mới biến thành đàn ông. Nhưng sau khi phát hiện nó là đàn ông, em vẫn si tình không đổi.”
“Còn tôi thì bất kể em là nam hay nữ, vẫn luôn nhớ mãi không quên.”
“A Ly, em nói xem, chúng ta có phải rất xứng đôi không?”
20
Tôi không trả lời câu hỏi đó.
Kỳ mẫn cảm đến quá đột ngột đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi, khiến tôi mê man ngủ thiếp đi.

