“Bị thương cũng cười, không vui cũng cười, Thẩm Ly em là đồ ngốc à?”

Đây là lần đầu tiên từ khi ở cạnh nhau anh nói nặng như vậy, tôi lập tức luống cuống không biết làm sao.

Cố Kiều nhắm mắt lại, giọng dịu xuống:

“Xin lỗi, là tôi nói quá lời.”

“Lại đây, tôi bôi thuốc cho em.”

16

Cố Kiều đặt tay tôi lên đầu gối anh, chăm chú và nhẹ nhàng bôi thuốc trị bỏng.

Hàng mi dài khẽ rung rung, như cánh bướm chao động trong lòng tôi.

Đây không phải lần đầu tôi bị bỏng, nhưng lại là lần đầu có người để ý.

Mỗi lần Tạ Lâm Xuyên nhìn thấy, hắn chỉ vừa uống canh vừa lạnh lùng nhìn tôi xả nước lạnh lên tay.

“Cậu đúng là con cá ngốc, hầm nồi canh cũng có thể làm mình bị thương.”

“Hửm? Cậu không phải đang dùng khổ nhục kế để tranh thủ sự thương hại của tôi đấy chứ?”

Nghĩ đến đó, tôi khẽ nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

“Người bị thương là em, tại sao lại phải xin lỗi?”

Cố Kiều băng bó xong, nhìn thẳng vào tôi:

“Tôi hy vọng em có thể biểu lộ cảm xúc của mình. Vui thì cười, không vui thì tức giận.”

“Rõ ràng trước đây em từng sống động như vậy, thế mà bây giờ lại…”

Trước đây?

Anh không nói tiếp, chỉ liếc nhìn bát cháo hải sản trên bàn rồi hỏi:

“Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện nấu cơm? Giao nhân chẳng phải sợ lửa nhất sao?”

“Vì anh giận.”

“Hả?”

Tôi cố gắng sắp xếp lại câu từ:

“Ở công ty anh giận tôi rồi, dù tôi không biết tại sao, nhưng chắc chắn là do tôi không tốt.”

“Cho nên… em đang dỗ tôi à?”

Tôi gật đầu.

Trong mắt anh dậy lên một ý cười, giọng nói dịu hẳn đi:

“Tôi không giận, tôi chỉ là… ghen.”

“Ghen?”

“Tôi ghen vì nãy em cười vui như vậy, là vì cuộc gọi của Tạ Lâm Xuyên.”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra:

“Tôi cười là vì đã xóa số rồi chặn hắn, nên mới vui.”

“Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra.”

Còn chưa đợi anh nhận lấy, điện thoại bỗng rung lên.

17

Là một số lạ.

Vừa bắt máy, bên trong đã vang lên tiếng gào giận dữ của Tạ Lâm Xuyên:

“Thẩm Ly cậu chán sống rồi phải không? Dám chặn tôi cơ à?!”

“Cậu không phải tưởng cậu tôi thật sự để mắt đến cậu đấy chứ?”

“Đừng có mơ nữa, trong lòng cậu ấy sớm đã có người rồi!”

Tim tôi run lên, gần như cầm không nổi điện thoại.

Nhưng tôi chợt nhớ tới lời Cố Kiều vừa bảo tôi phải dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình, nên bình tĩnh nói:

“Tạ Lâm Xuyên, tôi thật sự rất ghét anh.”

“Sau này xin anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.”

Cuộc gọi kết thúc, tôi tiếp tục chặn số.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh hẳn.

“A Ly, em làm rất tốt.”

Tôi nghiêng đầu tránh bàn tay anh đưa tới, đứng dậy.

“Ngài Cố, tôi không có khẩu vị lắm, xin phép về phòng trước.”

“A Ly?”

Tôi không để ý tiếng gọi của anh, bước nhanh rời đi.

Nếu trong lòng đã có người rồi, vậy tại sao còn muốn trêu chọc tôi?

Tại sao lại dịu dàng với tôi như thế?

Tại sao lại giúp tôi xử lý vết thương?

Tại sao lại nói rằng… anh ghen?

Tôi siết chặt nắm tay, chỗ bị bỏng truyền tới cơn đau nhói sắc bén.

Tôi cười khổ.

Con người quả nhiên không thể có kỳ vọng.

Một khi đã có kỳ vọng, sẽ trở nên yếu lòng.

Ngã một lần thì khôn thêm một chút, tôi cũng nên trưởng thành rồi.

18

Nhưng còn chưa kịp làm gì, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Có lẽ vì tâm trạng chấn động quá mạnh, kỳ mẫn cảm đến đột ngột vô cùng.

Lúc đang ngâm mình, tôi bỗng biến về hình dạng giao nhân.

Bồn tắm không chứa nổi cái đuôi cá khổng lồ, nước bắn tung tóe, hất đổ cả bình hoa bên cạnh.

Cùng với tiếng “rầm” lớn vang lên, là một tràng bước chân hỗn loạn chạy tới.

“A Ly, em sao thế?”

“Đừng vào!”

“A Ly, em…”

Giọng Cố Kiều đột ngột dừng lại.

Tôi ôm chặt cái đuôi, lớn tiếng quát:

“Cố Kiều, anh đừng nhìn tôi, anh…”

“Quả nhiên là cái đuôi vừa to vừa đẹp thật.”

“…”

Cố Kiều ngồi xổm trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi:

Scroll Up