Còn chân thành hỏi như vậy… rằng có thể nhìn nó hay không?

“Anh không ghét tôi sao?”

“Tại sao tôi phải ghét em?”

“Tạ Lâm Xuyên nói tôi vừa tanh vừa hôi, cả người lạnh ngắt, là bạn đời thú nhân tệ nhất trên thế giới.”

Cố Kiều cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ:

“Bây giờ em là bạn đời thú nhân của tôi, không cần phải để ý lời người khác nói.”

Anh lại bổ sung:

“Hơn nữa em rất thơm, ôm vào vừa mát vừa dễ chịu.”

Nhớ lại đêm đầu tiên ngủ chung, đúng là anh ôm tôi rất chặt.

Tôi nghĩ Cố Kiều không lừa tôi.

Trong lòng âm thầm thề.

Với một ông chủ biết thưởng thức tôi như vậy, tôi nhất định phải biểu hiện thật tốt.

14

Nhưng càng muốn thể hiện, lại càng dễ xảy ra sai sót.

Lúc đi cùng Cố Kiều tăng ca họp hành, điện thoại tôi rung mãi không ngừng.

Dù không bật chuông, vẫn khiến anh chú ý.

“A Ly, em đi nghe đi, lỡ có việc gấp.”

Giữa bao ánh mắt đổ dồn, tôi vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Mở điện thoại ra nhìn, tôi hít lạnh một hơi.

Là Tạ Lâm Xuyên.

Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ.

Tôi còn đang do dự có nên gọi lại hay không, thì cuộc thứ một trăm đã gọi tới.

“A lô, có chuyện gì vậy?”

“Cậu điếc à, lâu thế mới nghe máy.”

“…”

Im lặng vài giây, hắn hỏi một cách gượng gạo:

“Tôi làm mất đồ rồi, cậu có thấy không?”

Tôi vội vàng giải thích:

“Ngoài đồ của mình ra, tôi không lấy thứ gì cả.”

“Sao có thể không, cái vòng cổ vỏ sò cậu tặng tôi mất rồi!”

“…Anh lại có thích nó đâu, tôi mang đi rồi.”

“Hừ, đồ đã tặng rồi làm gì có chuyện lấy lại, Thẩm Ly cậu đúng là chẳng ra gì.”

Tôi phản bác:

“Thế anh cầu hôn tôi, rồi lại đem tôi cho người khác thì sao?”

“Tạ Lâm Xuyên, rốt cuộc là tôi không ra gì hay anh không ra gì hả?”

Đầu dây bên kia yên lặng một thoáng.

Ngay sau đó là giọng hắn nghiến răng ken két:

“Được lắm Thẩm Ly, leo lên được giường cậu tôi rồi là bắt đầu lên mặt đúng không!”

“Cậu cứ đợi đấy! Mẹ nó cậu cứ đợi cho tôi!”

“Đợi cậu quay về xem tôi không chỉnh chết cậu!”

Trong đầu tôi chợt vang lên câu Cố Kiều vừa nói:

“Bây giờ em là bạn đời thú nhân của tôi, không cần để ý lời người khác.”

Thế là tách một tiếng.

Lần đầu tiên tôi cúp máy Tạ Lâm Xuyên.

Điện thoại lại rung lên.

Tôi dứt khoát xóa số rồi chặn luôn một thể.

Tim đập thình thịch loạn cả lên, vừa sợ lại vừa kích thích.

“Ai gọi mà vui thế?”

15

Tôi nói là Tạ Lâm Xuyên.

Ý cười trên mặt Cố Kiều lập tức thu lại, sau đó không nói một lời quay về văn phòng.

Tôi đứng ngây ra một lúc rồi vội bước theo.

Nhưng vừa đến cửa đã bị thư ký ngăn lại.

“Cậu Thẩm về trước đi, Cố tổng đang bận.”

“Nhưng tôi là vệ sĩ riêng của anh ấy mà.”

“Cố thị có đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, cậu Thẩm không cần lo.”

“…”

Tôi lặng lẽ rời đi, nghĩ mãi vẫn không hiểu Cố Kiều bị làm sao.

Lại nhớ tới lời dặn của người phụ trách căn cứ thú nhân với tôi:

“Con người không giống thú nhân, cảm xúc của họ thay đổi thất thường, rất khó đoán.”

“Đặc biệt kiểu như cậu Tạ lại càng như vậy, ở bên họ chẳng khác nào ở bên hổ.”

Tôi hỏi phải làm sao.

“Bất kể đúng sai, dỗ trước rồi nói.”

“Dỗ thế nào?”

“Nắm được dạ dày đàn ông là nắm được trái tim đàn ông, lời tổ tiên truyền lại không bao giờ sai.”

Nhớ lại vô số lần trước đây Tạ Lâm Xuyên giận dỗi, cuối cùng lại dịu đi chỉ vì một bát canh cá thơm ngon, tôi lập tức về nhà nấu cơm.

Lúc Cố Kiều trở về, cháo hải sản vừa được bưng lên bàn.

“Thời gian vừa đẹp luôn, anh mau lại nếm thử đi.”

“Vốn định hầm canh, nhưng dạ dày anh không tốt lắm, nên cháo kê hải sản vẫn hợp hơn.”

Mỗi câu tôi nói ra—

Sắc mặt anh lại khó coi thêm một phần.

“…Tôi lại làm sai chuyện gì nữa sao?”

“Tay em bị sao vậy?”

Tôi siết chặt đầu ngón tay, cười cười:

“Không sao, lỡ bị bỏng thôi, nhanh là khỏi ấy mà.”

Scroll Up