Chạy việc, nấu ăn, quét dọn vệ sinh, thậm chí sắp xếp kín kẽ lịch hẹn với nhiều thú nhân khác nhau.

Dưới sự soi mói bắt bẻ đủ đường của Tạ Lâm Xuyên, tôi đã thành thạo mọi thứ.

Nghe tôi nói xong, ánh mắt Cố Kiều trở nên có phần kỳ lạ.

Giống như tức giận, lại giống như xót thương, còn lẫn một thứ tình cảm khó gọi thành tên.

Nhớ đến những lời đồn khiến người ta rợn người kia, tôi rụt cổ lại.

Cố Kiều khựng một chút, đưa tay vén mái tóc ướt của tôi ra sau, thấp giọng nói:

“Thẩm Ly, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần là chính mình là được.”

Ngón tay anh ấm áp mà mềm mại, rất dễ chịu.

Tôi không nhịn được khẽ cọ cọ vào.

Cố Kiều bật cười, bất đắc dĩ nói:

“Cậu vẫn dễ tin con người như vậy.”

“…?”

12

Tôi không hiểu lời anh, nhưng cũng rất nhanh ném thắc mắc đó ra sau đầu.

Chẳng bao lâu sau, Cố Kiều nói anh đã chuẩn bị một bữa lớn, giục tôi thay đồ xuống lầu.

Có lẽ bình thường rất ít khi xuống bếp, rõ ràng chỉ là một bát mì chay đơn giản, vậy mà lại làm ra động tĩnh như chiến trường thế giới.

Sau một lần nữa lỡ tay làm vỡ bát, tôi không nhịn được lên tiếng:

“Ngài Cố, nếu anh muốn ăn mì, tôi có thể nấu.”

Anh có chút ngạc nhiên:

“Nào có đạo lý để người đón sinh nhật phải tự mình động tay.”

“Cậu đợi thêm chút nữa thôi, sắp xong rồi.”

Tôi sững người.

Hôm nay là sinh nhật tôi sao?

Chưa từng có ai nhớ, đến ngay cả bản thân tôi cũng gần như quên mất.

Nhìn bóng lưng bận rộn của Cố Kiều, tâm trạng tôi phức tạp vô cùng.

Thật ra hồi mới ở bên Tạ Lâm Xuyên, tôi cũng từng muốn cùng hắn đón sinh nhật.

Tôi tự tay nấu một bát mì trường thọ, mang đến phòng hắn.

Hắn đang chơi game, nhìn cũng không thèm nhìn:

“Để đó đi, đừng làm ồn.”

Sáng hôm sau, bát mì ấy vẫn nguyên vẹn đặt ở chỗ cũ, trên mặt đã nổi một lớp mỡ.

Cuối cùng bị đổ vào thùng rác.

Còn lúc này, lại có người bưng một bát mì bề ngoài thảm không nỡ nhìn, chân thành chúc mừng tôi:

“Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Ly.”

“Năm nay cậu tạm chấp nhận vậy nhé, quen tay rồi sau này tôi sẽ làm ngon hơn.”

Sau này sao…

Anh đang hứa với tôi về một tương lai xa xôi mơ hồ.

Sống mũi cay xè, tôi khẽ gật đầu.

“Hôm nay là một ngày tốt, cậu có thể ước một điều.”

“Bất cứ chuyện gì, tôi cũng có thể thực hiện cho cậu.”

13

Tôi nói tôi cần một công việc.

Cố Kiều không hiểu, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng tôi.

Anh hỏi ngoài những việc vừa nãy tôi nói, tôi còn giỏi gì nữa.

Tôi nghĩ một lúc, rồi thành thật đáp:

“Tôi rất giỏi đánh nhau, như vậy có tính không?”

“…Đánh nhau?”

“Ừm.”

Tôi hưng phấn khoa tay múa chân:

“Gặp kẻ giỏi tác chiến trên cạn, tôi sẽ nghĩ cách kéo hắn xuống nước.”

“Gặp kẻ giỏi tác chiến dưới nước, tôi sẽ tìm cách lôi hắn lên bờ.”

“Hơn nữa bản thể của tôi có một cái đuôi rất lớn, vừa làm lá chắn được, vừa có thể quật ngất cả đám người!”

Nói đến đây, giọng tôi dần nhỏ xuống.

Tạ Lâm Xuyên rất ghét tôi nhắc đến bản thể của mình.

Hắn nói chỉ cần nghĩ tới thôi là đã đầy một bụng lửa giận.

“Giao nhân thì giao nhân, còn giả làm mỹ nhân ngư để lừa gạt tình cảm của tôi.”

“Thẩm Ly, cậu là thú nhân tâm cơ thâm trầm nhất mà tôi từng gặp.”

Mỗi lần nghe vậy, tôi đều không nhịn được mà nghi ngờ hắn có phải đồ ngốc hay không.

Cho dù là mỹ nhân ngư thì cũng có nam có nữ mà.

Trong truyện cổ tích, cha của nàng tiên cá chẳng phải là vua người cá đó sao?

Nhưng Tạ Lâm Xuyên cố chấp vô cùng, thậm chí còn cắn ngược lại tôi:

“Không những tâm cơ nặng, mà còn khéo miệng giảo biện.”

“Thẩm Ly, cậu là bạn đời thú nhân tệ nhất trên đời này!”

Thế mà bây giờ, một người đàn ông khác lại nói với tôi:

“A Ly thật lợi hại, cái đuôi của em chắc chắn vừa to vừa đẹp.”

“Nếu có cơ hội, có thể cho tôi nhìn một chút được không?”

Tôi ngẩn người.

Anh gọi tôi là A Ly.

Anh khen cái đuôi của tôi.

Scroll Up