Tạ Lâm Xuyên kéo kéo cà vạt, giọng đầy mỉa mai:
“Cậu mặt dày sống chết đòi gả cho tôi, chẳng phải là vì chuyện này sao?”
“Thẩm Ly, giờ cậu giả bộ thanh cao cái gì.”
Hắn nói đúng.
Đã kết hôn thì vốn dĩ phải làm tròn nghĩa vụ vợ chồng.
Vì thế, tôi cởi từng món đồ trên người xuống.
Ánh mắt hắn từ đôi mắt tôi chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở lồng ngực phẳng lì.
Tạ Lâm Xuyên giễu cợt:
“Cậu là đồ biến thái, tôi thì không phải.”
Rồi hắn ngã xuống ngủ luôn.
Phòng tân hôn rất ấm, nhưng tôi chỉ thấy lạnh thấu xương.
Còn lúc này, lại có một đôi tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
Cố Kiều dịu dàng nói:
“Cậu rất tốt, chỉ là thằng nhóc Lâm Xuyên đó không có phúc.”
“Ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
10
Cố Kiều nói được làm được.
Anh nói mọi chuyện sẽ tốt lên, thì quả thật đã tốt lên.
Sáng hôm sau, phòng ngủ của tôi được sắp xếp ở ngay bên cạnh phòng anh.
Có ban công, có bồn tắm, còn có cả một đống lớn muối biển.
Thấy tôi thắc mắc, quản gia giải thích:
“Tiên sinh nói da cậu hơi khô, chắc là do rời nước biển quá lâu.”
“Những thứ này là sáng nay ngài ấy dặn chúng tôi chuẩn bị. Cậu dùng thử trước đi, nếu không hợp thì sẽ đổi.”
Tôi liên tục cảm ơn.
Sau khi người hầu rời đi, tôi lập tức bắt đầu ngâm mình.
Nhiệt độ nước vừa phải, độ mặn mô phỏng gần như giống hệt nước biển.
Tôi thoải mái nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào trong nước.
Thế nhưng lại không tự chủ được mà nhớ đến Tạ Lâm Xuyên.
Giao nhân nếu xa nước quá lâu, vảy sẽ nứt nẻ, đau như bị dao cứa.
Vì vậy mỗi ngày tôi đều tắm vòi sen hai tiếng vào sáng và tối.
Nhưng tôi chưa bao giờ tắm lúc Tạ Lâm Xuyên có nhà, sợ tiếng nước làm phiền hắn chơi game.
Có vài lần hóa đơn tiền nước đến, Tạ Lâm Xuyên liền chê bai:
“Cậu là đàn ông mà tắm lâu thế, y như đàn bà ấy.”
“…Tiền nước tôi trả.”
“Hừ, ai thèm mấy đồng tiền lẻ của cậu chứ.”
Đúng vậy, hắn không phải để ý tiền bạc.
Hắn chỉ là không để ý đến tôi mà thôi.
Vì không để ý đến con người tôi, nên hắn cũng không để ý đến món quà tôi tặng.
Một chuỗi vòng cổ vỏ sò.
Đó là tín vật mà tộc giao nhân tặng cho người mình yêu.
Có lần Tạ Lâm Xuyên nổi nóng, mạnh tay ném nó xuống đất, vỏ sò nứt ra vô số đường.
Lúc nhặt lên, tay tôi run bần bật.
Tạ Lâm Xuyên lại chẳng mảy may để tâm, thuận miệng nói:
“Có đến mức đó không? Chỉ mấy cái vỏ sò rách nát thôi mà.”
“Cùng lắm tôi đền cậu mười món tám món trang sức, chẳng quý hơn thứ này à?”
Thấy tôi không đáp, hắn lại nổi giận vì xấu hổ:
“Đồ không biết nhìn hàng, cứ thích mấy thứ rách nát chẳng lên nổi mặt bàn!”
“Muốn hay không thì tùy, thiếu gì người chờ thiếu gia này tặng!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
11
Tôi ngồi dậy khỏi mặt nước.
Chỉ thấy Cố Kiều giơ chuỗi vòng cổ vỏ sò kia lên trước mặt tôi.
Nhìn kỹ mới thấy—
Những vết nứt đã được dùng chỉ bạc tỉ mỉ hàn lại, nom như những đường vân ánh sáng.
Tôi đón lấy nó, vui mừng vuốt ve không ngừng.
“Tối qua thấy cậu ngủ rồi mà vẫn nắm chặt sợi dây chuyền này, tôi nghĩ chắc đó là vật rất quan trọng với cậu.”
“Đúng lúc tôi khá hứng thú với việc phục chế trang sức, nên mới tự ý làm vậy.”
“Cậu xem thử đi, nếu không hài lòng, tôi sẽ bảo thợ lành nghề bên dưới sửa lại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cất tiếng cảm ơn:
“Đã rất tốt rồi, cảm ơn anh.”
“Ngài Cố, anh đúng là một người rất tốt.”
Cố Kiều cười híp cả mắt.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tôi một lát, rồi lại nói:
“Thẩm Ly, tùy tiện phát thẻ người tốt như vậy… sẽ làm người ta tổn thương đấy.”
“Hả?”
“Cậu tiếp tục ngâm đi.”
“Ngài Cố.”
Anh quay đầu lại, để lộ gương mặt nghiêng anh tuấn.
“Có chuyện gì?”
“Tôi không thể ăn không ở không mãi được, việc gì tôi cũng có thể làm cho anh.”
“Ồ? Cậu có thể làm gì cho tôi?”

