Vậy còn tôi… sẽ phải đối mặt với điều gì?
7
Điều tôi phải đối mặt—
Là một người đàn ông anh tuấn đeo kính, đang lật xem hợp đồng.
Anh có vài phần giống Tạ Lâm Xuyên, nhưng nhiều hơn là sự trưởng thành, điềm tĩnh.
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Lâm Xuyên không hiểu chuyện, cậu cũng hùa theo nó làm bậy.”
Tôi cụp mắt, im lặng không nói.
“Xuống đi, tôi sẽ cho người đưa cậu về.”
“…Tôi không muốn về.”
“Cậu biết nó đã nói với tôi thế nào trong điện thoại không?”
“Tôi muốn ở lại.”
Anh nhướng mày:
“Được, vậy cậu đi tắm đi.”
Tôi siết chặt nắm tay, bước vào phòng tắm.
Tắm xong, tôi không dám dùng chiếc khăn tắm duy nhất trong đó.
Thò đầu ra, tôi hỏi:
“Chào ngài Cố, có khăn tắm không ạ?”
Ánh mắt anh dừng trên người tôi một lát, rồi dời đi:
“Trong đó chẳng phải có sao?”
“…Là chuẩn bị cho tôi ạ?”
“Của tôi thì cậu không dùng được sao?”
Tôi im lặng.
Không phải là không dùng được, mà là không dám.
Lần đầu tôi cãi nhau với Tạ Lâm Xuyên là vì lỡ dùng khăn tắm của hắn.
“Mùi tanh trên người cậu dính lên rồi giặt cũng không hết, cố tình làm tôi ghê tởm đúng không!”
Tôi nhỏ giọng biện giải:
“…Không có mùi đâu.”
“Sau khi lên bờ, tôi đã phong bế tuyến thể rồi.”
Nhưng Tạ Lâm Xuyên không nghe.
Hắn ném chiếc khăn tắm vào thùng rác, rồi sầm cửa bỏ đi.
Tiếng bước chân dần đến gần.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
“Hay là, cậu muốn tôi tự tay giúp cậu lau khô người?”
Cố Kiều chậm rãi bước về phía tôi:
“Thẩm Ly, cậu đang thử xem tôi có phải quân tử chính nhân hay không đấy à?”
Ngay trước khoảnh khắc đầu ngón tay anh sắp chạm vào má tôi, tôi bỗng rụt mạnh về sau.
Bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng cười trầm trầm của Cố Kiều.
Không hiểu sao—
Cảm giác căng thẳng trong tôi bỗng tan biến sạch sẽ.
8
Nhưng sau khi nằm lên giường, cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở kia lại một lần nữa ập tới.
Trong đầu tôi không ngừng tính toán khả năng đánh ngất anh rồi bỏ trốn mà không bị căn cứ thú nhân bắt lại.
Còn chưa nghĩ ra được gì, bên cạnh đã lún xuống một mảng.
Toàn thân tôi lập tức căng cứng.
Mũi anh khẽ động đậy, nghi hoặc hỏi:
“Mùi này là?”
“…Tôi dùng rất nhiều sữa tắm rồi, vẫn còn hôi lắm sao?”
“Hôi?”
Cố Kiều nhìn tôi cười:
“Mùi nước biển mà, rất đặc biệt.”
Tôi vừa mới thả lỏng, bàn tay ấm nóng của anh đã áp lên cơ bụng tôi.
Tôi cứng người, nghe anh tò mò hỏi:
“Cậu là giao nhân, có phải trời sinh đã có đường nhân ngư không? Cho tôi sờ thử nhé.”
“…”
“Quả nhiên có thật, nhưng không rõ bằng của tôi. Cậu có muốn sờ thử của tôi không?”
“…”
Sao Cố Kiều… có vẻ chẳng giống trong truyền thuyết chút nào vậy?
Hơi ngốc nghếch, còn có phần lắm lời nữa?
Tôi còn đang ngẩn người, tay đã bị anh nắm lấy đặt lên bụng anh.
Từng khối từng khối, cứng như khay đá.
“Thế nào?”
“To quá…”
“Rất… to?”
Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt chứa ý cười của anh, mặt lập tức đỏ bừng.
“Không phải, tôi không có ý đó.”
“Vậy cậu tưởng tôi có ý gì?”
“…”
“Xấu hổ đến thế này, cho dù cậu và Lâm Xuyên chưa đăng ký kết hôn, nhưng ở bên nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào…”
Đúng vậy.
Nói là kết hôn, nhưng tôi và Tạ Lâm Xuyên vừa không đăng ký, cũng chưa từng lên giường.
9
Hai năm rưỡi trước, Tạ Lâm Xuyên vì áp lực mà chấp nhận cuộc hôn nhân hiểu lầm này.
Nhưng dù sao cũng là cháu ruột.
Cố Kiều đã hẹn với hắn, nếu sau ba năm mà hắn vẫn không thích tôi, người bạn đời thú nhân này—
Vậy thì hôn ước hủy bỏ, ai đi đường nấy.
Thế nhưng ngày Tạ Lâm Xuyên đưa tôi về nhà, hắn lại một mình chạy ra ngoài uống rượu say mèm.
Tôi chờ trái chờ phải vẫn không thấy hắn về, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bị tiếng đá cửa đánh thức, chỉ thấy hắn say khướt chỉ vào mặt tôi:
“Tự cởi hay để tôi ra tay?”
Tôi không nhúc nhích.
“Chậc.”

