“Đúng là phí uổng cái gương mặt này thật, sao lại là đàn ông chứ?”

Tôi cất lại chiếc vòng cổ vỏ sò mà mình đã mất rất lâu mới làm xong, không nói lời nào.

Điều Tạ Lâm Xuyên không biết là, thú nhân bị hủy hôn chỉ có một con đường chết.

Nhưng ngoài chấp nhận số phận, tôi chẳng còn cách nào khác.

Tôi tự an ủi mình rằng, với một số tiền lớn như vậy, cũng đủ để chọn một mảnh đất nghĩa trang đẹp nhất, nghĩ vậy cũng không tệ.

Nhưng đời lại xoay chuyển bất ngờ.

Người cậu nhỏ đi cùng Tạ Lâm Xuyên đến hỏi cưới không đồng ý hủy hôn ước.

Anh không lộ mặt, chỉ có giọng nói ôn hòa truyền ra từ trong xe:

“Lúc trước chính cháu khóc lóc ầm ĩ đòi ta dùng đặc quyền để tác thành cho cháu và giao nhân này, giờ lại không thể nuốt lời.”

“Mặc kệ là nam hay nữ, là người hay thú, nếu cháu đã hứa sẽ ở bên cậu ấy cả đời, thì không được thất hứa.”

Tạ Lâm Xuyên ra sức phản kháng, nhưng bị cậu nhỏ chặn lại bằng một câu:

“Nhà chúng ta không có loại người vong ân phụ nghĩa. Cháu không được giống cha cháu.”

“Tạ Lâm Xuyên, nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời ta.”

Hắn không dám trái ý người nắm quyền trong nhà, chỉ có thể nuốt giận chịu đựng.

Kết hôn bao năm, tôi chưa từng gặp vị ân nhân cứu mạng ấy.

Không ngờ đến khi gặp lại, tôi lại trở thành món đồ chơi bị đưa đến cho anh.

5

Lúc tôi thu dọn hành lý, Tạ Lâm Xuyên gọi người ra vườn nướng thịt.

Chỉ có người đàn ông trẻ vừa nãy thành công làm tôi rơi nước mắt là ở lại.

Anh ta xoa xoa tay, áy náy nói:

“Xin lỗi nhé, tôi không biết bọn họ sẽ chơi lớn như vậy.”

“Tôi chỉ thấy bọn họ sỉ nhục cậu quá đáng, muốn kết thúc nhanh một chút, nên mới…”

Tôi khép vali lại, cắt ngang lời anh ta:

“Sao anh biết tôi nhớ nhà?”

“…Lúc vào gọi cậu, tôi thấy cậu cầm vỏ sò đứng ngẩn người bên cửa sổ nên đoán vậy.”

Ngay cả người xa lạ còn nhận ra được chuyện ấy, vậy mà Tạ Lâm Xuyên, với tư cách bạn đời của tôi, lại chưa từng để tâm.

Tôi mỉm cười với anh ta:

“Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không trách anh đâu.”

“Cho dù hôm nay tránh được, hắn cũng sẽ nghĩ cách khác để giày vò tôi thôi.”

Anh ta khựng lại, rồi nói:

“Nếu không muốn cười thì đừng cười, nhìn khiến người ta khó chịu lắm.”

“Thật ra cậu đừng bi quan thế, cậu nhỏ của Lâm Xuyên là người rất tốt.”

Tôi gật đầu, kéo vali đi ra ngoài.

“Ơ, để tôi tiễn cậu nhé?”

“Không cần đâu, Tạ Lâm Xuyên đã sắp xếp tài xế rồi.”

Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Có bệnh à, ai lại sốt ruột tống vợ mình lên giường người khác như thế chứ.”

Tạ Lâm Xuyên không phải có bệnh.

Hắn chỉ là có chỗ dựa nên chẳng biết sợ.

Giống như những gì tôi tình cờ nghe được khi đi ngang qua khu vườn.

Đám bạn xấu cợt nhả:

“Thẩm Ly đẹp thế, cậu không sợ cậu ta thật sự bị người ta ăn sạch à?”

Tạ Lâm Xuyên cười khẩy:

“Cậu tôi mắt cao hơn đầu, sao có thể thích một con cá vừa tanh vừa hôi như cậu ta.”

“Với lại giao nhân là loài chung thủy nhất, cậu ta yêu tôi đến sống chết không rời, tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào đâu.”

Giữa lúc hắn nói, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Cuối cùng, tôi nở nụ cười chân thành đầu tiên trong đêm nay.

Không tiếng động, tôi nói lời từ biệt với hắn:

Tạm biệt, Tạ Lâm Xuyên.

6

Ngoài mặt tỏ ra rất thản nhiên.

Nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm sợ hãi.

Có không ít lời đồn về cậu nhỏ của Tạ Lâm Xuyên.

Mà không có lấy một điều nào là tốt đẹp.

Giết anh đoạt quyền, tống em rể vào tù, nhốt cả em gái ruột vào bệnh viện tâm thần.

Điều đáng sợ nhất là—

Anh từng mạnh mẽ từ chối bạn đời thú nhân do nhà nước phân phối, lại lưu luyến khắp chốn phong nguyệt.

Nam nữ không kiêng, mặn chay đều dùng.

Nhưng kết cục của những người lên giường với anh đều rất thê thảm.

Không thì biến mất khỏi nhân gian, không thì vừa nhắc đến tên anh đã phát điên.

Scroll Up